#21:

167 3 0
                                    

Lộc Hàm gương mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt mày liễu nhíu lại đầu khó chịu thỉnh thoảng vài giọt mồ hôi nóng ẩm chảy xuống gương mặt tuyệt mỹ kia. Mà Ngô Thế Huân anh lo lắng tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, vì từng biểu hiện trên gương mặt giai nhân mà lo lắng theo.

Ngô Thế Huân cúi xuống hôn lên mắt, mày liễu đang nhíu chặt. Hiện tại anh ngoài làm như vậy để an ủi cậu ngoài ra anh cũng chẳng biết làm gì. Ngô Thế Huân thầm nghĩ biết vậy lúc trước anh sẽ học thêm khám bệnh thì bây giờ tâm tình không treo lơ lửng theo từng cái nhíu mày của cậu rồi

-" Sao còn chưa tới vậy" Ngô Thế Huân tức giận hét to làm đám người làm đang có mặt ở đâu lén lau đi mồ hôi, họ thầm cầu trời cho bác sĩ mau tới ngoài ra mong cho vị thiêu phu nhân tương lai không có chuyện gì nếu không họ khó sống rồi

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân như là nguồn sáng le lỏi cứu sống đám người đang không dám thở mạnh ở đây.  Người từ ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Một chàng trai phong nhã ngủ quan tinh tế đeo một chiếc túi nhỏ bước vào. Nhưng giờ đẹp hay xấu không quan trọng tình hình như bây giờ là tiên nữ hạ phàm họ cũng không có tâm tình mà ngắm. Chàng trai đó khí chất nho nhã nếu so với Ngô Thế Huân anh thì có vẻ dễ gần hơn- Kiểu như Phác Xán Liệt á

-" Rồi rồi, làm gì mà lớn tiếng vậy biết giờ mấy giờ rồi không hả. Lại có chuyện gì đây"

À vâng giọng điệu trách móc như thế ngoài Ngô ( anh) Ngô Thiên Khải anh họ đáng kính của Ngô Thế Huân kẻ bác sĩ có tâm nhất hệ mặt trời kiêm luôn kẻ phát minh ra toàn thuốc lợi hại chuyên đi hành hạ kẻ có tội ở Hắc Bang

Ngô Thiên Khải trách móc hoa loa rồi đi đến chỗ Lộc Hàm, quan sát tỉ mỉ chàng trai mà Ngô Thế Huân sủng tận trời trong truyền thuyết quả thật dung nhan thiên sứ tóc màu hạt dẻ ôm sát không mặt mày kiễu, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, môi đỏ mộng nhìn quả nhiên như là thiên sứ nhìn rồi chỉ muốn nâng niu đem vào tủ cất giữ sợ làm vỡ mất

Sau một hồi kiểm tra tổng quát hắn mới bước ra chỗ Ngô Thế Huân đang lo lắng mà đứng không yên kia. Ngô Thế Huân thấy hắn bước ra vội đi lại

-" Cậu ấy sao rồi anh họ"

"..." Ngô Thiên Khải đứng hình vài giây não bộ hắn đang bị đóng băng trời ạ Ngô lão đại đang gọi hắn là anh đúng là chuyện hiếm gặp bởi trước giờ Ngô Thế Huân một là gọi hắn là tên Khải lắm mồm. Hay là anh em cùng cha khác ông nội với Xán Liệt không thì vui chút hắn sẽ gọi anh là Ngô anh. Vậy mà hôm nay hắn gọi anh là anh họ hahah đúng là bất ngờ về nhà phải ghi liền vào nhật ký không để quên....

-" Hiện tại không có gì nghiêm trọng mà vấn đề là sức khỏe có chút không ổn. Cơ thể bị mất máu khá nhiều cộng thêm bị nhiễm khí lạnh và không nghỉ ngơi đủ nên mới ngất, không có gì đáng ngại chút ta kê cho đơn thuốc nhớ sắc uống đúng giờ" Hắn tỉ mỉ dặn dò biểu Ngô Thế Huân đi giết người còn được chứ đi chăm sóc kẻ khác chỉ có chàng trai này mới được đãi ngộ tốt vậy

Ngô Thế Huân lắng nghe Ngô Thiên Khải dặn dò không sót một chữ. Còn về dám người làm họ thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ