#45:

107 3 0
                                    

Vị giáo sư kia rời đi, trong đầu cậu chợt lóe một ý tưởng cực kì quan trọng. Lấy điện thoại ra gọi cho Tằng Chi nhờ cô mua giúp mậu mấy chục quyển album của Kì Lâm Hạo, có gì đem về tặng cho hội chị em ở bệnh viện cũng tốt ký một chữ cũng là ký... vậy ký mấy chục chữ cũng vậy thôi

Lát sau Tằng Chi hai tay hai túi đựng album đem lên đưa cho cậu

-" Anh cần nhiều album vậy sao, giờ mới biết anh cũng là fan cứng của Kì Lâm Hạo đó nhé"

Lộc Hàm đang mặc chiếc blouse trắng vào nghe Tằng Chi nói vậy tay ngừng lại. Ai là fan của cậu ta chứ tôi đây là làm việc tốt đấy nhé có khi mấy cô gái ở bệnh viện cảm động quá, thấy cậu tốt bụng mà rút hầu bao nạp đầy tiền trong thẻ ăn của cậu... trời ạ vậy phải đỡ khổ không. Thời buổi kinh tế khó khăn tiết kiệm chi tiêu đặt lên hàng đầu...

Tuy Lộc Hàm không thiếu tiền nhưng mà tiết kiệm được phần nào hay phần đó vậy, cậu phải gom góp tiền cho dự án này mua thiết bị mới này có khi sẽ tự mở phòng khám riêng nữa này....

-" Không phải, xin hộ thôi"

-" Ồ vậy sao... Mà quên em có mua nước cho anh này sắp ăn trưa rồi em ở dưới đợi nhé" Tằng Chi nhìn cậu chăm chú nghiên cứu như vậy ở lại đây cũng chán thà xuống dưới ngồi tìm quán ăn ngon rồi chở vị phu nhân này đi. Phải chăm cho thiệt tốt ốm đi phân nào chắc ông chủ giết chết cô mất

Rồi Tằng Chi cũng đi ra ngoài giờ chỉ còn mình cậu. Lộc Hàm chăm chú nuôi tế bào cậu đã tìm hiểu kĩ rồi tế bào này khá khó nuôi còn phải phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện bên ngoài nữa, lúc trước thử mấy lần đều thấy bại giờ thấy điều kiện bên đây rất tốt... Mong sẽ thành công
                        ___________

Thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng cũng tới giờ trưa cậu nhận được điện thoại của Tằng Chi bảo cậu xuống đi ăn trưa kèm theo đó là vài chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Ngô Thế Huân. Cậu mỉm cười bước ra ngoài cầm theo hai túi album vừa đi vừa nhắn tin lại cho Ngô Thế Huân

Rầm.......

Túi album và điện thoại trên tay cậu rơi xuống má ơi cậu không để ý đụng người khác rồi

-" Xin lỗi xin lỗi nhé tôi không cố ý" rồi cậu ngồi xổm xuống nhặt điện thoại và album rơi ra ngoài. Ngước mặt dậy thì thấy một chàng trai lãng tử đang cúi đầu nhìn cậu

-" Cậu là fan của tôi à" Cậu ta trực tiếp hỏi Lộc Hàm vừa nhìn đã biết là fan rồi ai đời lại mang theo nhiều album như vậy chứ còn là album mà mới phát hành đủ mọi ver

-" À...kia... Cậu là Kì Lâm Hạo sao" Lộc Hàm nhìn người trước mặt rồi nhìn lại hình trên chiếc album trong tay, ngoài đời nhìn trẻ và đẹp hơn trên phim và MV kiểu tự nhiên hơn không trang điểm gì nhiều, nhan sắc vầy hèn gì mấy cô gái mê như điếu đổ chậc....chậc...

-" Đúng vậy là tôi...mà này cậu không cần quá kích động xin chữ ký hay chụp hình đều được, xem như hôm nay cậu là người may mắn nhất" Hắn ta nhìn cậu một lượt tuy có hơi mảnh khảnh nhưng các đường nét trên mặt rất tinh xảo nhất là đôi mắt vừa nhìn như bị hút vào tận sâu bên trong như một vầng sao trên trời vậy

Lộc Hàm trong lòng thầm mắng
...mẹ kiếp ngoài Ngô Thế Huân lâu lâu có hơi tự luyến xem ra tên này trình độ cũng không vừa đâu nhé tự tin hơi thái quá rồi đấy..., tôi đây cũng không phải là fan của cậu tạm chụp với cậu một tấm đem về khoe với mấy thím trong bệnh viện sau mới cho hắn ký album. Biết vậy đã gom hết album ở cửa hàng về cho hắn ký đến gãy tay luôn hừ....

-" Vậy chụp một tấm trước rồi ký sao cũng được" Nói rồi cậu giơ điện thoại lên chọn góp đẹp nhất rồi chụp một tấm rồi buông điện thoại xuống

-" Mà này tôi đây có quy tắc hết nhé fan chụp với thần tượng và thần tượng chụp lại với fan" Kì Lâm Hạo lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra giơ lên chụp liên tiếp vài chụp tấm cùng cậu

Trong đầu cậu thầm nghĩ thì ra đây là cách câu fan của giới nghệ sĩ sao không phải chụp cho có rồi xóa đấy chứ...

-" Phiền cậu ký giúp tôi nhé"

-" Được thôi lại cái ghế này ngồi tôi ký giúp cậu"

Ngồi xuống ghế hai người hai công việc,  Kì Lâm Hạo thì chăm chú ký tên lên đống album kia thỉnh thoảng lại nhìn cậu còn Lộc Hàm thì chăm chú nhắn tin với Ngô Thế Huân rồi nở một nụ cười ngọt ngào làm cho Kì Lâm Hạo ngồi kế bên hình như bị lỡ nhịp mất rồi. Anh bất giác đưa điện thoại lên chụp trôm cậu

-" Gì đấy cậu chụp gì đấy" Lộc Hàm là một sát thủ dĩ nhiên cậu rất nhạy cảm với các tiếng động dù là nhỏ nhất

Kì Lâm Hạo ngại ngùng nhìn cậu rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh " Tôi...tôi chụp cảnh ở đây thôi thấy không ở đây cảnh rất đẹp đấy nhé cậu nhìn xem nhìn xem cái cây đằng kia kìa đẹp thật đấy" vừa nói vừa chỉ tay về phía cái cây mà hắn nói là đẹp kia

Lộc Hàm nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trời ạ một đống cây xương rồng đẹp chỗ nào chứ

-" Đồ thần kinh"

-" Đây của cậu" Kì Lâm Hạo nói rồi đưa lại đống album kia cho cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp " Cậu có sử dụng Wechat hay Weibo gì không ?"

Lộc Hàm đón lấy rồi để chúng vào hai chiếc túi rồi đặt chúng bên cạnh " Đều sử dụng cả hai luôn có gì không"

-" Add Wechat và Weibo nhé có gì cậu gửi tấm ảnh hồi nãy qua cho tôi. Tôi mời cậu đi ăn coi như cảm ơn sự ủng hộ của cậu. Tôi đây rất là cảm động với sự ủng hộ đó của cậu"

-" À vậy sao...vậy được thôi" Lộc Hàm trả lời rồi mở điện thoại đưa đến trước mặt cậu ta " Đây là mã của tôi cậu cứ quét đi nhé" Add sao tạm đồng ý vậy về ta sẽ đưa người vào blacklist sau vậy

-" Ồ...được... được"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ