#20

177 3 0
                                    

Từ chuyện hôm đó Ngô Thế và Lộc Hàm cứ vậy mỗi người ngủ một nơi. Anh thì ngủ ở phòng còn cậu thì đi qua phòng sách ngủ ở đó có bố trí giường phòng khi cậu mệt có thể nghỉ ngơi. Mà Ngô Thế Huân cũng thật quá đáng hắn dẫn một chàng trai về cứ vậy suốt đêm tiếng rên rỉ cũng từ trong phòng phát ra ngày một lớn dù có cách âm khá tốt

Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc cứ thế trôi vào tai Lộc Hàm cậu không ngủ, cậu ngồi gần cửa sổ tay cầm cọ vẽ tranh bên cạnh là một bình trà bạc hà đậm đặc. Có lẽ họ thật sự chưa hiểu nhau, chưa thể chấp nhận nghe lời giải thích từ người kia. Cứ thế cậu cũng trầm mặc đi tay cầm tách trà uống từng ngụm nhỏ để cảm nhận vị thanh mát trong nó. Mong cho vị thanh mát này sẽ làm vậy tỉnh táo hơn chẳng phải rời đi nơi này

Nữ quản gia lo lắng bước vào thấy cậu vẫn còn vẽ tranh. Đã khuya rồi mà chàng trai này vẫn vậy, bình lặng đến lạ thường chẳng phải chỉ cần khóc một trận sẽ thoải mái hơn sao

-" Lộc Hàm uống chút canh đi con"

-" Con không sao, bác cứ yên tâm" Cậu bỏ cọ rồi lại ngồi xuống ghế đối diện với bà

-" Tối uống trà đậm quá không tốt đâu cháu". Bà lại ân cần hỏi lần này chẳng lẽ Ngô Thế Huân giận thật rồi sao

Cậu chỉ lắc đầu cười khổ

"Trà đắng như vậy mới khiến lòng mình an tĩnh"

Thế là một đêm dài tịch mịch trôi qua. Ngô Thế Huân từ trên lầu ôm eo người cậu con trai hôm qua từ từ bước xuống chẳng thấy Lộc Hàm đâu như thói quen cất tiếng hỏi

-" Lộc Hàm đâu rồi bác"

-" Cậu ấy rời đi từ rất sớm đến bệnh viện rồi" Bác quản gia trả lời anh, yêu nhau quan tâm nhau cần chi làm nhau khổ

Thế là anh buông chàng trai kia ra lạnh lùng bước đi không chờ người phía sau đang chật vật
                             ___________

Trước một quán cà phê một người phụ nữ với khí chất cao nhã với gương mặt phúc hậu đang nghe điện thoại bà chạc cỡ 50 tuổi nhưng trông bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

-" Dạ phu nhân đã điều tra được người ở chung với thiếu gia bấy lâu là một hoa khôi ở quán bar XOXO một bar có tiếng ở đây. Họ rất ân ái nghe đâu thiếu gia còn định kết hôn với ả ta" Người đầu dây cung kính

-"MB à. Tên gì" Bà lại hỏi

-" Dạ Triệu Khất Ly" người đầu dây bên kia cung kính đáp

-" Ngô Thế Huân con điên thật rồi"

Thế là bà cúp máy cơn giận bộc phát làm tâm trí bà choáng váng cứ vậy đứng không vững mà ngã xuống

                          ______________

Trong bệnh viện buổi chiều tà bà dần mở mắt ra thì ra đây là bệnh viện bà chỉ nhớ bà giận quá rồi ngất đi. Trước khi ngất nghe được giọng của một chàng trai, giọng rất hay và ngọt ngào chắc là cậu ta đưa bà vào rồi

-" Bác tỉnh rồi à" Cô y tá hỏi

-" Là ai đưa tôi vào đây vậy" Bà hỏi cô

-" À là bác sĩ Lộc cậu ấy thấy bà bất tỉnh ở ven đường nên đưa vào đây. Mà bác cũng may thật đấy" Cô y tá vừa gấp lại mềm vừa nói..

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ