CỨ THẾ YÊU EM
Cháp1:bắt gặpDạ Thần đặt bút kí xong bản hợp đồng cùng đối tác đứng dậy đưa ra lòng bàn tay hướng vị đứng đối diện tươi cười mang theo vài phần kính trọng.
- "Rất vui được hợp tác với ngài"
Người đàn ông ngoài 30 cũng mỉm cười trả lời đến vui vẻ.
- "Cậu Dạ đây tuổi trẻ tài cao,mới năm tư đại học sớm như vậy đã lập công ty riêng,quý công ty đây được hợp tác với nhân tài như cậu chúng tôi cũng thực trông chờ lần hợp tác lần này"
- "Sẽ không làm ngài thất vọng"
Khách sáo vài câu đã liền tiễn khách ra đến cửa nhà hàng,lại phát hiện từ khi nào trời đã mưa lớt phớt.
Anh đợi cho người đàn ông đã lên xe rời đi mới quay lại hỏi mượn nhân viên nhà hàng chiếc ô,đi về chiếc xe đỗ cạnh đường cách không xa.Nhà hàng này vốn dĩ cũng không có lạ gì,đối diện bên đường chính là cổng đông trường đại học Thiên Hàng.một sinh viên năm tư như anh tuy tiết học có ít cũng không tránh khỏi nhiều lúc bận rộn.cũng thực may mắn vị đối tác nọ có việc gần nên mới vừa kết thúc tiết học liền hẹn nơi này gặp mặt bàn chuyện.
Động tác vươn tay mở cửa xe của anh dừng lại khi nghe tiếng bước chân dẫm loạn trong nước.ánh mắt Dạ Thần di chuyển đến bên đường đối diện.người thanh niên này thân mình có chút mảnh nhỏ,trên tay lại cầm chiếc ô lớn,đạp nước mà chạy đến thềm trú mưa vắng vẻ.
Thiếu niên dừng lại một thoáng rũ hết nước trên người mới chầm chậm bước tới gần bà lão một mình đứng lại nơi đó,có lẽ cũng là trú mưa đi.
đầu thu tuy còn chưa lạnh lắm nhưng có mưa khiến nhiệt độ giảm đi không ít,hơn nữa trên tay bà còn ôm đứa trẻ nhìn qua mới chỉ tầm 1 - 2 tuổi.
người con trai chạy tới đưa cho bà lão chiếc ô nói qua màn mưa có chút lớn tiếng,giọng nói thiếu niên mang theo vài phần ấp áp thật thà."bà này,cầm lấy ô mau đi về nhà thôi,thời tiết xấu như thế không nên ôm đứa nhỏ đứng đây,sẽ cảm mất"
Nói xong còn cởi chiếc áo khoác mỏng chùm quanh đứa nhỏ nở nụ cười ấm áp.
bà đối với cậu thanh niên đột nhiên nhảy ra giúp đỡ này có chút cảm động,lòng nghĩ "người trẻ thời này thực lương thiện"nhưng lại thấy trên tay cậu chỉ có một chiếc ô liền lên tiếng từ chối ý tốt."ta lấy chiếc này thì con dùng gì.không cần,không cần,ta đứng đợi một lúc mưa tạnh rồi về tốt lắm"
Nói đoạn còn muốn đem áo khoác chả về cho cậu,bị cậu nhanh tay nhanh mắt cản lại.
"bà đừng ngại,thanh niên con rất khỏe,bà còn có đứa nhỏ đứng đây nhiễm mưa sẽ không tốt.mau về nhà mới đúng"
"không cần.con cầm lấy dùng đi,ta đợi một lúc..."
Chính là không muốn hai người đùn đẩy qua lại,thiếu niên liền nhét ô vào tay bà,quay đầu chạy vào màn mưa.
"ai ya..con muộn giờ học rồi phải vào đây,không nói với bà nữa. Bà mau cầm rồi về tránh cảm lạnh.con đi đây"
chạy được vài bước còn ngoảnh đầu lại vẫy vẫy cánh tay hét lớn:
"bà mau về"Đối với đứa nhỏ không kể mưa lớn chạy tới giúp đỡ mình này bà vô cùng cảm kích lại hô hai tiếng "cảm ơn"
Nhìn thấy cậu đối mình nở nụ cười mới che chiếc ô cậu vừa đưa tới rời đi.Chính là một màn này Dạ Thần đứng tại bên đường đều thu vào trong mắt.
Anh nhìn theo bóng dáng cậu trai khuất dần trong màn mưa đến khi mất hẳn mới mở cửa xe chậm rãi di chuyển.
————————-
Thanh niên đứng trước cửa phòng học mạnh tay vắt hết nước ở góc áo cùng gấu quần khiến cho y phục đều nhăn nhó,sau đó vuốt phẳng vài cái mới bước vào lớp học.bạn học nhìn đến cậu đều biểu cảm ngốc lăng,trong lòng tự đặt câu hỏi lớn:
"nam thần của bọn họ thế nào lại mang cái bộ dạng này"đứng tại phía dưới nhìn quanh một hồi phát hiện bạn cùng phòng cậu đang dơ cao cánh tay vẫy vẫy phía xa liền mỉm cười.vừa bước tới,chính là mông còn chưa đặt xuống ghế liền bị tra hỏi.
"Lăng Nhược Vũ.đệ cái bộ dáng như vừa gặp nạn này là gì?"
"tôi là khi nãy vừa đi đến cổng thấy bà lão ăn mặc có chút mỏng đứng trú mưa.tôi lo thời tiết có chút lạnh liền đem ô cho bà ấy đi về."
Lăng Nhươc Vũ nói vài từ tóm tắt giải thích cái bộ dạng của mình mà nói xong lại khiến Tu Kiệt càng ảo não.
cái người Lăng Nhược Vũ này làm người tốt thật không biết chán.cái danh hiệu nam thần này là khi vừa vào trường đã được đông đảo toàn thể sinh viên trường ban cho,ngoài vẻ ngoài thanh nhã tuấn tú vô cùng chói mắt cùng cái bằng tân thủ khoa đại học Thanh Hàng còn có cái tính ôn hoà,tốt bụng không ai bì kịp này."tuy nói làm việc tốt là đúng nhưng không cần phải tự làm bản thân ra cái bộ dạng khó coi này có được hay không."
Bộ dáng Lăng Nhược Vũ nhìn thì như thảm hại nhưng cũng không che được cái vẻ tuấn tú,đẹp đẽ suất thần bề ngoài.Lăng Nhược Vũ biết Tu Kiệt là bất bình thay cho chính mình cũng không nói nhiều,chỉ cười cười lắc đầu tỏ ý
"không sao".Ngồi ngâm một tiết học trời cũng đã tạnh.Lăng Nhược Vũ về phòng thay bộ quần áo ẩm ra giặt rồi đến quán làm thêm.chỗ cậu làm là một quán cà phê nhỏ cách trường hai trạm xe bus.hôm nay là ngày làm thêm cuối cùng của cậu,Lăng Nhược Vũ muốn tìm một việc làm khác có liên quan đến ngành học cũng là vừa muốn kiếm tiền vừa muốn có thêm kinh nghiệm,sau này có ra trường cũng dễ kiếm được công việc tốt hơn.
Giờ tan làm,Lăng Nhược Vũ nói câu cảm ơn cùng tạm biệt với chủ quán,cầm tiền lương tháng cuối đi ra cửa tự nghĩ mai cần phải đi làm hồ sơ xin việc rồi chở về trường.
————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...