Cháp 59: Thất tịch

19 2 0
                                    

Cháp 59: Thất tịch.

Đến dưới công ty Lăng Nhược Vũ nhất quyết không cho anh ôm vào,Dạ Thần cũng không thể cưỡng ép đành đi bên cạnh giúp cậu cầm túi xách.

Cậu vừa bước một bước mặt sau liền truyền đến cơn đau khiến cậu nhăn nhó nhưng vẫn là cắn răng không kêu thành tiếng.Dạ Thần nhìn đến dáng đi chật vật của cậu, lưng thẳng tắp,bước từng bước chậm chạm mà vô cùng đau lòng.anh đặt tay lên eo cậu,trộm dùng lực đỡ lấy người cậu ép sát vào thân mình để cậu không phải mất nhiều sức.

Cho đến vào tới công ty mọi người nhìn đến cậu đều lo lắng hỏi:
"Tiểu Vũ đệ.đây là bị làm sao?"

Lăng Nhược Vũ chịu đau cắn răng cười: "hôm qua mới bị ngã"

"Ngã có nặng?như thế nào lại thành ra thế này?"

Dạ Thần bên cạnh khẽ cười.cũng giả cùng cậu phối hợp.
"Là do tôi không tốt khiến em ấy bị thương"

Ai cũng ngạc nhiên,còn không phải nói lão đại thương yêu Lăng Nhược Vũ lắm sao,vậy mà lại là anh làm cậu ấy bị thương a.

Lăng Nhược Vũ nhẹ nhéo một cái bên eo Dạ Thần,kéo lên khoé môi cười cười đối bọn họ.
"Đệ không có vấn đề gì,sẽ rất nhanh khỏi"

"Hai người cũng thật là...Đệ lần sau cẩn thận chút"

"Được"

Ghế ngồi của cậu đã được Dạ Thần chu đáo lót đệm mềm vô cùng dày nhưng mà phía dưới vẫn thực khó chịu.
Văn phòng nơi anh ngồi đối diện bàn làm việc của Lăng Nhược Vũ. Từ cánh cửa được mở lớn thỉnh thoảng nhìn lên lại thấy cậu vì phía dưới đụng phải mặt ghế cứng mà vặn vẹo thân mình,phải liên tục đổi tư thế không ngừng khiến Dạ Thần thật không yên lòng.anh đứng dậy khỏi bàn đi tới sát phía sau,cúi người xuống gần bên tai cậu nói.

"Đến phòng tôi làm việc"

Lăng Nhược Vũ hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói với anh: "em không cần"

Ấy thế mà hình ảnh này vào trong mắt người khác lại là cái tư thế vô cùng thân mật, giống như hai người sắp hôn.

Dạ Thần nhìn ánh mắt sáng trong xinh đẹp của Lăng Nhược Vũ ở khoảng cách gần tự cong lên khoé môi.
"Phu nhân đây là muốn tự đi vào hay muốn tôi bế đi vào?"

".............."

Cậu chính là tự động gấp lại máy tính cùng thu dọn tài liệu từng bước một chầm chậm đi.Dạ Thần theo phía sau,cánh tay vòng qua eo cậu đỡ lấy cũng thuận thế kéo sát vào lòng mình.hai người khuất sau cánh cửa,sau đó một loạt ánh mắt dán lên cánh cửa gỗ đã đóng kín.

"..........." nhân viên một đám trợn mắt nhìn nhau.trùng hợp thế nào hôm nay là thất tịch a.ngồi đây đều là một đám cẩu độc thân vậy mà hai cái người này đang làm cái gì? Phát cẩu lương nhiều như vậy.còn cái gì mà tư thế ái muội ,cái gì mà ôm ôm ấp ấp chói mù mắt chúng dân tình vô tội như bọn họ.

Mà Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ trong phòng đều không biết được đám nhân viên ngoài kia đang đòi sống đòi chết cũng muốn đi tìm lão bà để ôm ấp.
Lăng Nhược Vũ hạ đồ đạc của mình xuống bàn nhìn trái nhìn phải không biết nên ngồi chỗ nào,nói.
"Em đi mang thêm ghế vào ngồi"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ