Cháp 43: ghen hay ghét cũng không biết.

30 0 0
                                    

Cháp 43: ghen hay ghét cũng không biết.

Trên bàn cơm ba mẹ Vương Trạch Dương vô cùng thân thiết hỏi chuyện với Lập Thành. mà mẹ Vương lại thấy con trai làm một bộ mặt "cá chết" lên tiếng nhắc nhở.

"Dương nhi.lâu rồi mới dẫn bạn học về nhà con lại làm cái gì?mau...gắp thức ăn cho cậu ấy"

Vương Trạch Dương liếc hắn một cái ghét bỏ cũng nhấc đũa gắp một miếng rau vào bát hắn cho có lệ.
Mẹ Vương lại nhìn không thuận mắt gõ một cái trên mu bàn tay y trách mắng.

"Con xem đối với đồng học như thế là ý gì?"

Lập Thành nhìn vẻ mặt y không vui vội lên tiếng.

"Dì...con có thể tự gắp.thức ăn dì làm ngon như vậy cậu ấy đương nhiên muốn ăn nhiều một chút.không cần phiền cậu ấy"

"Ayya...đứa nhỏ này thật biết ăn nói,không như Dương nhi nhà dì thẳng tính như vậy,không biết suy nghĩ"

"Mẹ...con có phải con trai của mẹ hay không?còn không biết cho con ít mặt mũi.hừ!"

Lập Thành bên cạnh nhìn dáng vẻ xù lông của y trộm cười.
"Cháu thấy cậu ấy rất tốt,cũng rất đáng yêu"

Vương Trạch Dương trừng mắt với hắn,dùng khẩu hình miệng nghiến răng truyền đi.
"Cả nhà anh mới đáng yêu"

Mẹ Vương thay y gắp cho hắn một miếng sườn xào chua ngọt nói:"Con trai dì thế nào dì còn không hiểu nó sao"

Ba Vương là người không thích nói nhiều nhưng cũng rất cưng chiều con trai,thấy mẹ Vương không giữ mặt mũi cho đứa nhỏ nhà mình lên tiếng.

"Dương Nhi cũng đã lớn rồi,đồng học của con nó nói tốt nhất định là có chỗ tốt của nó có đúng không?!"

Lập Thành bắt được ánh mắt của ba Vương nhanh nhậy hiểu ý đáp.

"Đúng vậy.Dương Dương bình thường đối với mọi người rất thân thiết,cũng rất tốt. cậu ấy còn nhảy rất giỏi cũng có năng lực lãnh đạo cao.tuy đôi khi sẽ tỏ ra không để ý nhưng thực chất vẫn rất quan tâm đến người ta.những lúc như thế cậu ấy rất đáng yêu đấy"

Lập Thành vừa đáp ánh mắt lại đặt tại trên người y,loại ánh mắt này giống như nhìn thấy thấu tâm can Vương Trạch Dương.

Ba mẹ Vương thấy được Lập Thành khen ngợi con trai hết lời vô cùng có hảo cảm,vui vui vẻ vẻ chuyện trò xong một bữa cơm xong lại ra tới phòng khách.đối thoại cho đến lúc Vương Trạch Dương bất bình đuổi hai người đi ngủ mới chấm dứt.

Nhà tuy còn một phòng khách nhưng là chưa quét dọn qua nên mẹ Vương sắp xếp cho hai người ở chung trong phòng y.
Vương Trạch Dương vất cho hắn một bộ chăn đệm cùng gối nói.

"Tối nay anh nằm tạm bên dưới đi"

"Sàn rất lạnh đấy.tôi cũng đã nói giúp cậu như thế lại không nể tình mà chia cho tôi một góc giường?"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ