Vì đã mấy ngày tăng ca không về nhà nên sáng hôm sau Dạ Thần trở về rất sớm thay quần áo tắm rửa.không muốn làm Lăng Nhược Vũ thức giấc anh sang phòng khách mà cậu ở trước đây tắm.
Từ hôm cậu cảm lạnh đó anh chính là mặt dày mỗi tối đều chui lên giường Lăng Nhược Vũ ngủ cùng,nhưng là về sau cứ mỗi lần có việc gì Dạ Thần lại đều phải đi qua đi lại để lấy đồ tại phòng mình.Lăng Nhược Vũ nhìn anh mất công như thế không đành lòng nên đã nói bọn họ dọn qua phòng anh ở cũng được.
Dạ Thần đương nhiên vô cùng cao hứng,giúp cậu thu dọn đồ dùng đến bên phòng anh,mỗi nơi anh đều sẽ dành cho cậu một phần để đồ,còn mua thêm rất nhiều đồ đôi mới.Dạ Thần khoác lên chiếc áo tắm,lòng nghĩ đến "vật nhỏ" của mình khoé môi tự độ cong lên ý cười sủng ái.Lăng Nhược Vũ đang ngồi trước cửa sỏ giày nghe thấy tiếng cửa phong mở vội quay đầu,nhìn thấy anh khoác áo choàng tắm đang cầm khăn lau đầu thì ngạc nhiên.
"Anh về nhà khi nào?"
"Lúc em đang ngủ"
"Em đang định ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người"
"Hôm nay không cần.tối hôm qua tôi đã cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi rồi"
"Công việc hoàn thành rồi sao?"
"Vẫn chưa.chỉ là tạm ổn thỏa,dù sao mọi người cũng cần nghỉ ngơi một chút"
Lăng Nhược Vũ gật gật đầu,bỏ xuống đôi giày đang mang dở đi trở vào.
"Vậy em lại nấu cơm cho anh đi""Ừm"
Lăng Nhược Vũ đã muốn vào bếp bị anh vẫy gọi đến bên cạnh anh.cậu lung tung không hiểu anh muốn làm cái gì bước tới,cánh tay rắn chắc ôm cậu vào lòng,nghiêng đầu hôn một cái trên môi cậu đến phát ra tiếng sau đó nhìn Lăng Nhược Vũ ôn nhu cười.
"Buổi sáng hảo"
Lăng Nhược Vũ ở khoảng cách gần nhìn thấy chính mình trong mắt anh cong môi cười vô cùng ngọt ngào.
"Buổi sáng hảo"
Hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng lại cùng nhau đến công ty.trời hôm này gió lớn,Lăng Nhược Vũ vừa bước ra khỏi xe liền thấy lạnh vội rụt cổ vào trong áo khoác.Dạ Thần đi đến bên cạnh cần lấy tay cậu nắm lấy cho vào trong túi áo tay trong tay bước vào cửa công ty.
Phan Hân Đình gặp Mạnh Dương bên tổ kinh tế vừa đi vừa bàn chuyện công việc cùng đi đằng sau hai người bọn họ.bình thường đều là thấy hai người thân thân thiết thiết đã quen nhưng lại nhìn đến bàn tay hai người cùng một chỗ,Dạ Thần kéo ra tay Lăng Nhược Vũ từ trong túi áo,mười ngón tay đan nhau vô cùng thân mật đưa lên miệng thổi hơi ấm rồi xoa xoa.
Mạnh Dương đẩy vai Phân Hân Đình như không tin: "tôi hình như là nhìn nhầm rồi sao? Cái kia hai người thật giống như lão đại cùng tiểu Vũ đệ"
Phan Hân Đình giọng lạnh nhạt:"Cậu nhìn đúng rồi"
"Tôi như thế nào lại thấy hai bọn họ thân mật,ánh mắt Lăng Nhược Vũ hình như còn phát ra tình ý"
Phan Hân Đình không đóng góp ý kiến, thấy hai người kia cùng nhau đứng đợi trước cửa thang máy đưa tay kéo cà vạt của Mạnh Dương đi lối cầu thang bộ.
"A...vì sao chúng ta phải đi thang bộ hả?"
"Hừ. Làm phiền bọn họ"
Mạnh Dương kéo theo Phan Hân Đình bằng cầu thang bộ chạy lên trước,đứng trước mười mấy người trong công ty nhỏ nhoi khoa chân múa tay,kích động kể lại.
Đến khi hai người nhân vật chính tiến vào đều bị hơn chục cặp mắt soi mói bắn tới.Lăng Nhược Vũ nhìn biểu cảm mọi người khó hiểu nhưng là vẫn tươi cười chào.
"Mọi người,chào buổi sáng"
Trương Việt Bân: "hai người là thật?"
Dạ Thần: "hử?"
Lăng Nhược Vũ nghiêng đầu.không lẽ còn có người giả: "hai người bọn em đương nhiên là thật"
Mạnh Dương: "mọi người xem.còn không thèm dấu nữa,cũng đã công khai rồi"
Câu nói của Dạ Thần tối qua khiến đám vịt đực bọn họ một trận hoang mang vẫn còn chưa dứt vậy mà qua một đêm liền trực tiếp thừa nhận bảo bọn họ phải làm sao tiếp nhận đây.
"Lão đại...cậu cùng Lăng Nhược Vũ...hai người từ khi nào"
Hiểu được bọn họ đều đã biết,hai người một chút biểu hiện cũng không có.hai người đã nguyện ở bên nhau thì trước sau gì cũng sẽ công khai,hiện tại bọn họ biết rồi lại hay,đỡ mất công mở đầu.
Dạ Thần ung dung mỉm cười nhìn sang Lăng Nhược Vũ đứng bên cạnh trả lời bọn họ:
"Lúc em ấy chuyển vào ở cùng tôi""Nhanh như vậy? Hai người như thế nào ở bên nhau?"
Ánh mắt Dạ Thần di chuyển đến trên người Lập Thành: "như cậu nói,chỉ cần ôn nhu,sủng ái một chút làm em ấy động tâm sau đó thuận lý thành trương mà đem người ôm về"
Lập Thành bị chỉ đích danh liền sặc chết trong ánh mắt của đám vịt đực bọn họ bắn tới.
"Tôi khi đó nào biết được người cậu nhìn trúng lại là tiểu Vũ đệ chứ hả""Dù sao trước sau gì mọi người đều sẽ biết,hiện tại tập làm quen một chút là tốt rồi.giải tán về làm việc"
Nói đoạn Dạ Thần nắm lấy tay Lăng Nhược Vũ kéo đi.anh đây chính là quang minh chính đại mà yêu đương. ^^
Lăng Nhược Vũ theo sau anh thuận tay đóng lại cánh cửa,khi nãy đều là đứng nhìn,hiện tại lên tiếng.
"Hiện tại em mới biết được bản thân chính là thỏ nhỏ ngay từ đầu đã tự chui đầu vào bẫy"
Dạ Thần là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ xù lông này của Lăng Nhược Vũ trong lòng hiện lên hai chữ "đáng yêu"cực đại.
Anh ôm lấy cậu cười đến sủng ái,giọng nói từ tính phát ra một bộ dáng vuốt lông thỏ nhỏ."Từ đầu quả thật đều là tôi bày ra dụ dỗ em.nhưng tất cả ôn nhu cùng tình cảm đối với em đều là thật tâm.ngay từ lần đầu tiên tâm can tôi đều chỉ có em...duy nhất mình em."
———————————
Tiểu Tiên Tiên: (nhảy nhót quay cuồng) "là lá la...kể từ nay đại thần sẽ quang minh chính đại mà sủng ái tiểu Vũ Vũ.hai người sẽ quang minh chính đại mà phát đường tứ phương.ha ha ha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
De TodoCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...