Cháp 4: xin việc

28 2 0
                                    

Cháp 4: xin việc

Lăng Nhược Vũ cầm tập hồ sơ đứng trước cửa công ty tứ quái.công ty này là của đàn anh năm tư cùng khoa cậu lập nên,Lăng Nhược Vũ biết bản thân mới học năm hai đại học nói muốn đi xin việc thực tập cực kì khó,chỉ là nghĩ đến thực lực của mình cậu lại có chút tự tin nên hôm nay tìm đến muốn thử một chút vận may.cậu đi đến mở cửa,vốn chỉ là công ty con mới lập cũng chưa có quầy tiếp tân,vừa vào đến đều nhìn được toàn cảnh công ty ai lấy cũng đều đang bận rộn chuyên chú làm việc.cậu đi đến hỏi muốn vào thực tập lại được chỉ đến bàn giữa phòng tại có hai người ngồi nói "đến đấy hỏi".
Lăng Nhược Vũ đi tới dùng giọng nói nhẹ nhàng thanh nhã cắt ngang câu chuyện của bọn họ.

"cảm phiền.tôi có thấy đơn tuyển người được dán,muốn đến phỏng vấn."
Trương Việt bân xoay người,vừa nhìn đến cậu liền xửng sốt trong lòng nhiều thêm hai phần khiếp sợ liếc mắt nhìn sang phải một cái,sang trái một cái liền bắt được hai ánh mắt sắc bén bắn tới.
Cuối cùng vẫn là cảm khái trong lòng "yo~ đây còn không phải tình địch của đại ca sao"đoạn cười cười hướng cậu mời ngồi.

"chúng tôi là đang thiếu một production và một personnel cậu có thể là cái gì?"
Lăng nhược vũ nghĩ nghĩ một chút đáp
"cả hai đều có thể"

Trương Việt bân nhướng mày,rút ra tập hồ sơ xem sét lại vờ hỏi
"cái này.cậu mới học năm hai đại học?"

"đúng vậy.Tuy mới năm hai đi xin thực tập là vô cùng vô lý nhưng về lý thuyết,các bài học trên lớn không ảnh hưởng đến năng lực làm việc.có rất nhiều thứ không chỉ cần dựa vào học hết kiến thức trên lớp mới có thể hoàn thành."

Trên mặt trương Việt bân biểu cảm tươi cười cùng thú vi hỏi lại:

"cậu vô cùng tự tin với năng lực của mình?"

"tôi có thể thử chứng minh bản thân"

Đây là đang nói để cậu làm thử thì sẽ biết sao.Trương Việt Bân cầm tập hồ sơ suy tính,năng lực của Lăng Nhược Vũ nổi bật bao nhiêu không phải hắn không biết chỉ là mới năm hai dù thế nào cũng không cho người ta cảm giác tin tưởng,còn nữa cậu còn là cái kia tình địch của boss Dạ Thần a~.nếu cự tuyệt thẳng cũng không hay.

"cậu ngồi đợi,tôi hướng đại boss báo một tiếng xem sét cậu được chứ?"

"được" lăng nhược vũ hướng hắn mỉm cười."

"Cốc cốc" hai tiếng gõ từ cánh cửa gỗ vang lên giòn tan,phía trong chuyền ra giọng nói từ tính,trầm ổn.
"vào đi"

"lão đại.tình địch của cậu đến rồi!"

Dạ Thần không ngẩng đầu "hử?!" Một tiếng.

"cái người kia Lăng Nhược Vũ ngày hôm qua cậu còn nhớ chứ?"

Anh ngẩng đầu lên khỏi máy tính hướng Trương Việt Bân hỏi: "nhớ.thế nào?"

"Cậu nhóc đó đến nói muốn xin tuyển vào"

Dạ Thần nhướng đôi mày đẹp đẽ,khoé miệng khẽ câu lên,trong lòng nổi lên vài phần tâm tư ý vị "tự thân đến rồi".

"kêu cậu ấy vào đây"

Hở?.Trương Việt Bân để tập hồ sơ đến trước mặt anh,cả mặt đầy vẻ hiếu kì lại đi ra ngoài gọi Lăng Nhược Vũ.

Dạ Thần đi đến ghế shopa đợi cậu tiến vào hướng cậu vẻ mặt tươi cười ôn hoà dơ tay mời ngồi.rồi nói Trương Việt Bân đưa hai lên cốc trà mới cầm tập hồ sơ xem.

- "ừm.xem qua thành tích học tập đặc biệt tốt nhưng vì sao năm hai đã muốn đi thực tập?." Dạ thần lật xem tờ hồ sơ ngẩng đầu đối Lăng Nhược Vũ ôn nhu hỏi.

Lăng nhược vũ dáng vẻ thực bình tĩnh đáp:
"là do cảm thấy trương trình học trên lớp phải kèm theo cả thực hành mới phát huy được tốt nhất nên muốn sớm một chút đi thực tập phát triển kiến thức."

"suy nghĩ thực hay.vậy cậu tại sao lại muốn xin vào Tứ Quái*?"

(*Tứ Quái là trên công ty nhoa)

"được biết công ty đều là sinh viên thực lực,mà những ý tưởng của công ty phát hành gây chú ý với tôi rất lớn.tôi càng cảm thấy bản thân muốn góp thêm sức sáng tạo của mình đến quý công ty.hơn nữa vị trí cần tuyển vào đều là thế mạnh của bản thân tôi,vừa là muốn học hỏi vừa muốn đóng góp sáng tạo cũng là muốn tự thử sức bản thân mình."

Trên mặt Dạ Thần đều là ý cười ôn nhu trong lòng thầm nghĩ"Thông minh,lanh lợi như vậy".
"trước đây đã tường làm việc gì qua?"

"a.đều là chút việc làm thêm không liên quan đến ngành học,nhưng là muốn tìm đến công việc này nên đã nghỉ."

"vậy được.cậu ngày mai có thể đến thử việc"

"A"...Lăng Nhược Vũ không nghĩ đến lại dễ dàng như thế được nhận.tuy cậu có tự tin với năng lực mình nhưng là các điều kiện cũng khiến người khác khó lòng tin tưởng mà không nghĩ phỏng vấn vài câu liền đi làm.cậu nhanh nhẹn nói tiếng "cảm ơn" nhưng lại nghĩ đến lịch học năm hai lại lần nữa mở miệng xin Dạ Thần:

"ngày mai tôi có đợt kiểm tra có thể đến ngày kia mới tới thực tập hay không?"

"được" dạ thần mỉm cười rất nhanh liền đáp ứng."

"a còn có...sinh viên năm hai lịch học cũng dày một chút.tôi sắp xếp lịch đều là vào buổi chiều,nên có thể hay không xin thực tập nửa buổi sáng đến công ty."

"cái này có thể Thông qua nhưng vẫn còn cần xem xét về năng lực làm việc một chút.hơn nữa lại càng phải đúng giờ làm việc không được chậm chễ."

"nhất định.cảm ơn anh."

Dạ thần đứng dậy trên mặt vẫn chưa dứt được nét cười vui vẻ đưa tay đến trước nói.

"vậy ngày kia gặp lại"

Lăng nhược vũ vội vàng bắt lấy,nói:
"cảm ơn.tôi nhất định đến đúng giờ"

Nắm một chút dạ thần vẫn là buông tay chở về,cảm nhận bàn tay non mềm ấm áp trên mặt lại tăng thêm vài phần ý cười vui vẻ.

Tiễn cậu ra cửa.mắt thấy Lăng Nhược Vũ bên trong thang máy cửa khép lại Trương Việt Bân mới chạy đến truy hỏi.

"lão đại.cậu thật sự nhận hắn?"

"ừm"

""vì cái gì a?" Trương Việt bân trong lòng bổ sung cậu ta còn không phải là tình địch của cậu sao.

Dạ thần đến liếc hắn một cái cũng không có xoay người đi vào phòng:
"nhân tài không thể bỏ nỡ"

Ngẫm lại cũng có lý a.tên nhóc kia xác thực cũng là nhân tài mà lão đại cũng là người công tư phân minh sẽ không để ý tình địch mà không tiếp nhận cậu ta đi.
———————————

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ