Cháp 42: đến tìm

22 0 0
                                    

Cháp 42: đến tìm

Ngày sau hôm thi xong Lập Thành đến tìm Vương Trạch Dương được biết cậu đã về nhà rồi.kỳ nghỉ đông này dài đến một tháng mà đến cuối hôm nghỉ Lập Thành cũng không có cơ hội gặp mặt y.

Lập Thành xin được địa chỉ nhà Vương Trạch Dương,trong đầu thầm tính toán đi từ đây đến thành phố Vạn Thiên có lẽ phải xin nghỉ mất vài ngày.

————————————

Nhà Vương Trạch Dương tại phố Vạn Thiên nằm ở gần trung tâm nên có rất nhiều thứ để chơi.y vừa về liền hẹn đám bằng hữu thân thiết ra ngoài,đến cả quần áo cũng không thay ra.
Một đám bạn đồng học có cả nam lẫn nữ cùng nhau ăn một bữa cơm đàm luận vài ba chuyện bát quái.
Đồng học nữ ngồi cạnh cười thân thiện hỏi y: "tiểu Dương cậu đi thành phố khác học hình như rất tốt.tôi coi cậu càng ngày càng soái a"

"Còn không phải do tôi trước giờ vẫn rất soái sao"

"Haha.đúng...đúng.tôi nhớ năm cao trung cậu được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chẳng vừa mắt cô gái nào"

Đồng học bên cạnh nghe hai người nói cũng tiếp chuyện nói Vương Trạch Dương:
"Cậu a.tiêu chuẩn cao như vậy bao giờ mới có thể nói chuyện yêu đương.nhìn xem đám huynh đệ chúng tôi đều tính đến chuyện tốt nguyện xong lập gia thất rồi đây"

Đối với chuyện tình cảm này y không mấy bận tâm.thực chất tiêu chuẩn chọn người của y cũng không có cao như vậy,chỉ đơn giản là chưa có người hợp ý mình mà thôi.Vương Trạch Vương cười cười phẩy tay với bọn họ.
"Tôi còn chưa vội các cậu vội cái gì?"

"Còn không phải là đang lo lắng thay cậu sao?"

"Tôi nói cậu nghe.hôm trước tôi mới nghe nói anh của người bạn tôi đã 30 tuổi rồi nhưng còn chưa có yêu đương,ba mẹ cậu ta sốt ruột giới thiệu rất nhiều cô gái cho anh cậu ta chọn nhưng đến một người cũng không ưng,đến cuối cùng thì sao...anh cậu ta đem về một người đàn ông nhỏ hơn hai tuổi nói là người yêu,còn nói muốn ở bên nhau một đời"

Vương Trạch Dương nghe đến đây trong đầu chợt hiện lên khuân mặt Lập Thành quay đầu nhìn y tươi cười.Vương Trạch Dương giật mình lắc lắc đầu.bản thân vì cái gì nghĩ đến hắn?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nói ra lại trái ngược.
"Vậy thì có làm sao? Hiện tại xã hội cũng đã công nhận người đồng giới kết hôn,ra đường nơi nơi cũng đều là hủ nữ,bọn họ nhìn thấy nam nam thân thiết còn hò hét vui sướng nữa kìa"

"Ách...tôi cũng không có kỳ thị gì đồng giới chỉ là cảm thấy hai người nam nhân ở với nhau có chút lạ mà thôi"
Đồng học nam đối diện nhếch khoé miệng trêu trọc y.
"Tiểu Dương.chuyện của người khác cậu phản ứng mạnh mẽ như thế làm cái gì? Không phải cậu cũng giống như bọn họ vừa nói chứ hả?"

"Tôi sao có thể.đối với nữ nhân tôi vẫn có hứng thú"

Đồng học nữ sáng mắt: "vậy đi.tôi có một bạn nữ vô cùng xinh đẹp,cậu có muốn đi gặp thử hay không?"

Vương Trạch Dương suy nghĩ một chút nói: "được"

"Vậy ngày mai hẹn có được không?"

"Ngày mai?" Thực ra y quyết định cũng chỉ là muốn cho bọn họ coi nên cũng không quan tâm,dù sao mai cũng rảnh.nghĩ thế liền gật đầu.

"Được"

Ăn xong một bữa cơm đám người còn rủ nhau đi chơi nguyên một buổi chiều.khi Vương Trạch Dương về đến nhà đã lại đúng giờ cơm tối.
Vừa đóng lại cửa xe taxi quay đầu ra nhìn thấy bóng người đứng trước cổng khiến Vương Trạch Dương giật mình.y vội đi đến trước mặt hắn hỏi.

"Anh sao lại ở đây?"

Lập Thành đứng ngược sáng,dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt nở nụ cười.
"Tôi muốn gặp cậu"
Vương Trạch Dương đột nhiên tự vỗ mặt mình hai cái.y điên rồi,vì sao lại có cảm giác Lập Thành hắn rất đẹp trai.

Thấy y tự vỗ mặt mình có chút ngốc,Lập Thành phì cười.
"Cậu làm cái gì vậy?"

"Không có cái gì"

Tự nhận thức bản thân thất thố Vương Trạch Dương vội mở cửa dẫn hắn vào nhà.y đứng tại cửa thay dày vừa hô lớn.
"Ba...mẹ...con về rồi"

Mẹ Vương từ trong bếp nghe thấy tiếng con trai vội chạy ra.
"Ayya...Dương nhi mau vào ăn cơm..." bà dừng lại một chút nhìn đến người đằng sau y hỏi: "vị này là...?"

Lập Thành nhanh nhẹn đưa đến trước mặt mẹ Vương giỏ hoa quả mình mang tới tươi cười: "chào dì.cháu là đồng học của Dương Dương"

"A...ra là đồng học.hai đứa mau...cùng vào ăn tối đi thôi"

"Dạ dì"

"Cháu thật khách sáo.lần sau tới chơi là được rồi không cần quà cáp làm gì cho phiền phức a"

Lập Thành lễ phép gật đầu:"Được"

Vương Trạch Dương chầm chậm đi sau anh tự mình lẩm bẩm.
"Hừ. Lại còn có lần sau"

———————————

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ