Cháp 63: Tiểu Vũ cũng có phiền não.(H nhẹ)

24 0 0
                                    

Cháp 63: Tiểu Vũ cũng có phiền não. (H nhẹ)

Hiện tại buổi sáng hai người đi làm chiều Dạ Thần trở Lăng Nhược Vũ đến trường học,mỗi ngày đều thân thân thiết thiết biểu lộ vô cùng rõ ràng,chỉ thiếu mỗi chưa nói lớn cho mọi người biết hai người đang quen nhau nữa mà thôi.

Dạ Thần hôm nay rất rảnh rỗi,mang theo sách cùng cậu lên lớp nghe giảng tiết triết học.vốn dĩ tại trong trường hai người rất nổi bật,hiện tại cùng nhau lên lớp chẳng mấy chốc sinh viên toàn trường đều náo loạn.vô số nữ sinh lướt web trường biết tin hai "Đại nam thần" cùng nhau đi tới đại sảnh phòng học cũng đều nhanh chân chạy tới chiếm một chỗ tốt ngắm "soái ca".

Lăng Nhược Vũ trò chuyện cùng đại thần cảm thấy xung quanh có chút ông ào xoay đầu nhìn nhìn tứ phía phát hiện rất nhiều người liền ghé tai Dạ Thần nói nhỏ.

"Kỳ quái,mọi khi cũng không thấy tiết này có nhiều người học như thế"

Dạ Thần đối với thắc mắc của cậu chỉ nhẹ cười đáp: "đúng vậy"

"Ting...ting...ting"

Đại thần cúi đầu nhìn điện thoại trên mặt bàn hiện tin nhắn tới là Trương Việt Bân,đưa tay nhấc lên xem.Lăng Nhược Vũ ngồi cạnh cũng cùng ngó qua một chút,vừa nhìn liền hiểu được ngày hôm nay vì cái gì lại đông người vây quanh như vậy.

Trương Việt Bân gửi cho Dạ Thần một tấm ảnh chụp trên web trường,hai người bọn họ bước vào cửa phòng học,khi đó Dạ Thần ôm bả vai cậu kéo sát vào người để tránh không đụng phải một nam sinh vội vã đi ra,nhưng là từ góc độ chụp rất giống với hai người bọn họ đang ôm ấp tình tứ.phía trên tiêu đề chính là: /"Đại nam thần" có chăng thật sự ở bên nhau?/.

Trương Việt Bân (buzz): "hai người các cậu hiện tại đổi địa điểm rồi,đến trường show ân ái tưởng chúng tôi không biết được hay sao?"

Minh Viễn (buzz): lão đại,tôi đưa cho cậu chiếc loa trực tiếp công khai "Lăng Nhược Vũ là vợ tôi" là tốt rồi.

Lập Thành (buzz): "các cậu thật giỏi"

Lăng Nhược Vũ nhìn tin nhắn gửi đến toán loạn đều là nói về bọn họ có chút dở khóc dở cười.

"Chúng ta đã làm cái gì?"

Dạ Thần hơi nghiêng người ở bên tai cậu nói nhỏ:
"Cho bọn họ tự đoán một chút. Chuyện chúng ta làm còn hơn bọn họ biết rồi không phải sao?"

Lăng Nhược Vũ ở dưới gầm bàn khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay anh một cái.
"Chuyện này sao có thể nói ở nơi này"

"Được.vậy mang về nhà tối bàn tiếp"

"............." Lăng Nhược Vũ chỉ có thể cười.anh ấy vì sao lúc nào cũng có thể đi đến vấn đề ấy.

Dạ Thần nhìn ngắm sườn mặt xinh đẹp của cậu,đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch tạo thành độ cong tiêu hồn,nhưng vì cái gì anh lại cảm thấy nụ cười này của cậu không giống thường ngày.

——————————-

Buổi tối anh cùng Lăng Nhược Vũ dạo siêu thị mua chút thức ăn,dọc đường đi Dạ Thần phát hiện Lăng Nhược Vũ nhìn thấy trẻ nhỏ sẽ đặc biệt đứng ngẩn người ngắm nhìn.
Giống như Lúc này hai người đang chọn rau quả,anh nhìn theo ánh mắt Lăng Nhược Vũ đến phía hai cha con đang đùa nghịch,người cha cho đứa con ngồi trên vai mình chọn những loại bánh kẹo đứa nhỏ thích sau đó còn cười nói rất vui vẻ.anh quay đầu nhìn cậu,trên môi Lăng Nhược Vũ cũng vì hình ảnh ngọt ngào này mà nở nụ cười xong lại như nghĩ đến điều gì chợt dần tắt.
Dạ Thần bắt lấy bàn tay cậu nắm thật chặt.cậu là đang có chuyện gì giấu anh.

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ