Cháp 31: đại thần có phản ứng

26 1 0
                                    

Cháp 31: đại thần có phản ứng.

Thời gian đầu đông công việc trong công ty rất bận rộn. Buổi tối ăn cơm xong Dạ Thần tới phòng sách làm thêm việc,Lăng Nhược Vũ lại thu dọn nhà cửa đem quần áo bẩn đi giặt giũ rất giống cô vợ nhỏ đảm đang.
Cậu rửa qua tay rồi lôi ít táo cùng dâu tươi mới mua ra gọt vỏ,cắt múi xếp gọn gàng trên đĩa đi tới gõ cửa phòng sách.

Nhìn thấy "vật nhỏ" đứng lấp ló ngoài cửa,nghiêng nửa đầu vào tươi cười Dạ Thần vẫy tay kêu cậu tới gần.

"Dạ Thần,tới ăn một chút hoa quả"

Đợi cậu đặt xuống đĩa hoa quả anh đưa tay nắm lấy eo cậu,kéo cậu ngồi vào trong lòng.

"Tôi muốn em đút tôi ăn"

Lăng Nhược Vũ ngoan ngoan nhặt lên một quả dâu đưa tới bên miệng anh.

"Tôi là muốn em dùng miệng đút tôi ăn"

"Anh sao lại giống trẻ con như vậy"

"Cũng chỉ cho mỗi em nhìn thấy"

Lăng Nhược Vũ đưa dâu cắn vào miệng nhưng lại chậm rãi không tới gần bên miệng anh.thấy cậu ánh mắt cong cong trêu trọc anh bàn tay bên hông cậu nhéo một cái thúc giục.

"Em nhanh lên một chút"

Lăng Nhược Vũ thế nào cũng không đưa đến mà còn há mồm cắn hết quả dâu,tru môi trước mặt anh nhai chóp chép.
Dạ Thần nhìn cậu khiêu khích,một nhịp nắm cằm cậu hôn vào.thừa lúc Lăng Nhược Vũ há miệng nhai đưa nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào cướp lấy miếng dâu từ trong miệng cậu nhai cắn.nước quả dâu ngọt ngào lan ra trong miệng cùng chiếc lưỡi hai người đùa dỡn qua lại khiến cho ít nước dâu đỏ tươi theo khoé môi Lăng Nhược Vũ chảy xuống.
Cậu vòng hai cánh tay lên cổ anh ôm lấy,đưa lưỡi đẩy miếng dâu cho Dạ Thần đáp lại nụ hôn của anh.
Hôn một lúc thật lâu Lăng Nhược Vũ thở dốc tách ra đôi môi Dạ Thần.anh lại không buông tha,từ khoé miệng cậu liếm đi đến bên môi,hé miệng dùng răng nanh cắn cắn môi dưới của cậu.

"Ưmmm....Dạ Thần"

"Ừm"

"Em không...ưmm~~"

Lời chưa nói hết đều bị Dạ Thần một lần nữa dùng miệng lấp đi.một cánh tay giữ chặt eo cậu,một tay giữ lấy gáy cậu hôn sâu hơn.đột nhiên dưới thân lại cảm nhận được một vật cứng rắn chạm tới khiến Lăng Nhược Vũ giật mình.

"Ưmm~~~....Dạ Thần...anh..."

Bỏ qua ánh mắt đang mở lớn của cậu,Dạ Thần ghé bên tai Lăng Nhược Vũ phun khí.

"Tôi làm sao?"

Vấn đề này Lăng Nhược Vũ không biết phải trả lời làm sao,khuân mặt đỏ hồng né tránh ánh nhìn nóng rực của Dạ Thần.

"Em nhớ còn bài tập phải làm,em về phòng trước"

Ý định muốn nhảy khỏi lòng anh trốn đi bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt eo đánh gãy.Dạ Thần khẽ cười.

"Em sợ cái gì? Tôi cũng không có ăn thịt em"

"Cái này..." còn không phải muốn ăn thịt.nhưng là một câu hoàn chỉnh này cậu không dám nói ra.

Dạ Thần phát ra giọng nói khàn khàn,bên tai cậu nghe ra được là anh đang kiềm chế chính mình.
"Tiểu Vũ...chuyện này không vội,tôi không muốn bắt ép em,tôi sẽ đợi em chuẩn bị tâm lý tốt"

Đại thần vuốt nhẹ mái tóc cậu mềm mượt.
"Nhưng là em đừng bắt tôi đợi lâu có được không?"

Cậu trong lòng cảm thấy áy náy.cùng là đàn ông cậu có thể hiểu được đại thần cảm thấy như thế nào.ôm hôn người mà mình yêu thương trong lòng sao có thể không có phản ứng chứ nhưng là vấn đề này cậu thật sự chưa sẵn sàng.

"Được"

Tay Dạ Thần lới lỏng ra để cậu đứng lên về phòng.trước khi ra đến cửa anh còn dặn dò cậu.
"Em cứ ngủ trước đi,anh giải quyết lốt công việc rồi vào"

"Được" Lăng Nhược Vũ định bước đi lại quay đầu nói với Dạ Thần.

"Cảm ơn anh"

———————————
Tiểu Tiên Tiên: "mị là người cực kì thích xôi thịt nhưng lại không biết nấu thịt chỉ có xôi thôi các cô có nguyện ý đọc k a?"

"Thực ra cái chuyện này sau này nhất định sẽ có H,nó sẽ không trong sáng như các cô tưởng tượng đâu.cứ đón đọc tiếp đi,H có thể nhảy ra bất cứ khi nào mị muốn. Âhhahaha"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ