Cháp 54: Bôi thuốc
Giống như mọi ngày bình thường Lăng Nhược Vũ theo đúng đồng hồ sinh lí dậy rất sớm.Thời tiết giá lạnh dù đã tỉnh Lăng Nhược Vũ vẫn là lười biếng nằm trong vòng tay ấm áp của Dạ Thần không muốn động.cậu cọ cọ mũi hít ngửi hương thơm nam tính đặc trứng trên người anh nhẹ mỉm cười lại vì đột ngột động thân mà cơn đau nhức từ toàn thân ập đến khiến nụ cười liền tắt ngủm.
Những hình ảnh ân ái giữa hai người đêm qua như một dãy phim lướt qua trong đầu Lăng Nhược Vũ,còn có câu nói của anh cậu nhớ vô cùng rõ ràng:
"Vợ nhỏ phóng đãng như vậy khiến tôi muốn làm em đến kiệt sức mới thôi""Vợ nhỏ phóng đãng như vậy..."
"Vợ nhỏ phóng đãng..."
"Phóng đãng..."
Lăng Nhược Vũ cả người cứng đờ không động đậy,trong đầu không ngừng phóng lớn hai từ "phóng đãng".
Qua một đêm như vậy cậu trong lòng Dạ Thần sẽ thành cái loại người gì đây.Lăng Nhược Vũ có cảm giác muốn được giống như nữ tử gào khóc "ô ô ô"."Buổi sáng hảo"
tiếng Dạ Thần phát trên đỉnh đầu làm cậu giật mình lại không dám nhìn anh càng cúi đầu thật thấp,nhỏ giọng đáp trả.
"Buổi sáng hảo""Vật nhỏ" trong lòng toàn thân đều cứng lại,mái đầu trôn trong ngực anh không dám động.Dạ Thần khẽ mỉm cười, vợ anh da mặt mỏng,nhất định là nhớ được đêm hôm qua bản thân như thế nào dâm đãng câu dẫn chồng nên mới không dám nhìn mặt anh.
Anh phát hiện mỗi lần nhìn cậu bộ dáng như thế này ngại ngùng anh liền có ý muốn trêu trọc.
bàn tay tại trên eo cậu trượt xuống phía dưới,dừng trên cánh mông căng tròn sờ nắn cảm nhận da thịt trơn nhẵn đầy đặn trong lòng bàn tay,sau đó một ngón tay lại từ giữa khe mông trượt đến miệng huyệt miết miết hai cái khiến Lăng Nhược Vũ giật nảy.Dạ Thần tại bên tai cậu thổi khí."Hôm qua làm nhiều lần như vậy nơi này có đau?"
Vành tai Lăng Nhược Vũ đã đỏ đến bốc khói,cố nhích mông ra nơi khác.
"Em...em không sao.chỗ đó... anh đừng sờ"Dạ Thần không để cậu được như ý,bàn tay cũng di chuyển theo tìm đến miệng huyệt vuốt ve những cánh hoa cúc vì "làm" nhiều lần mà có chút xưng lên.
"Tôi không những sờ còn muốn nhìn.nơi này của em hình như xưng rồi"
"A..."
Không để cậu kịp phản ứng Dạ Thần đã lật ra chăn,tách mở ra hai chân cậu ngắm nhìn đóa hoa cúc đêm qua dù đã "làm" nhiều lần như thế vẫn thủy chung khép chặt.
"Dạ Thần...đừng nhìn"
Anh nhẹ cười: "thật xinh đẹp"
Lăng Nhược Vũ giống như muốn khóc rồi.cậu muốn khép lại hai chân nhưng bị cánh tay anh đè chặt.giọng nói phát ra còn mang chút nức nở.
"Dạ Thần...không cần nhìn"
Vẻ mặt của Lăng Nhược Vũ hiện tại cực kỳ đáng thương khiến tâm Dạ Thần một trận đau lòng.anh nhướng người lên tại trên môi cậu ôn nhu hôn xuống.
"Không trêu đùa em.nhưng là nơi đó của em thực sự xưng lên,để tôi giúp em bôi thuốc có được không?"
Lăng Nhược Vũ mạnh lắc đầu: "để em tự bôi là được rồi"
Dạ Thần ôm lấy cậu giống như mèo nhỏ vừa bị đánh không dám lại gần chủ ôn nhu vuốt tóc cậu dỗ dành.
"Bảo bối ngoan.nơi đó không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng"
"Nhưng mà..."
Dạ Thần nâng cằm cậu lên đặt trên môi cậu một nụ hôn.
"Tin tưởng tôi.để tôi giúp em"Lăng Nhược Vũ trần trừ một lúc vẫn là gật đầu đồng ý.đại thần lấy từ trong ngăn kéo đầu giường một tuýp thuốc mỡ,nặn ra tay một ít rồi tách mở hai chân cậu bôi lên miệng huyệt vì xưng mà đã biến thành màu đỏ hồng.
Thuốc mỡ lành lạnh ở cửa huyệt xoa đều sau đó theo ngón tay anh đi vào trong cơ thể cậu.nội bích phát hiện dị vật xâm nhập mà hút chặt lấy ngón tay anh,vì cậu căng thẳng nên bên dưới tự động co bóp nuốt lấy lượng thuốc mỡ anh đưa vào.
Dạ Thần rút ra một ngón tay sau lại lấy thêm một ít thuốc bôi lại một lần.xong việc anh ôm lấy cậu đang vùi mặt trong chăn nhẹ vỗ.
"Bảo bối xong rồi"
Giọng Lăng Nhược Vũ từ dưới chăn truyền lên nhỏ tiếng đáp lại anh:"Vâng"
Dạ Thần yêu thương mà tươi cười.
"Cái gì cần nhìn tôi cũng đều đã nhìn,cái gì cần làm tôi cũng đều đã làm em còn ngại cái gì?!"Lăng Nhược Vũ nghe xong từ nửa người trên trong chăn biến thành cả người đều ở trong chăn.
Dạ Thần bật cười.anh cũng hết cách,ai bảo vợ anh da mặt mỏng chứ.————————————-
Tiểu Tiên Tiên: "đúng vậy. Hôm nay chỉ là cảnh "hậu" giường chiếu của đôi bạn trẻ thôi" ヾ(=^▽^=)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...