Cháp 60: Em yêu anh.
Ngón tay thon dài của Dạ Thần mơn trớn trên miệng huyệt đã khép lại vết thương mà do đều đặn chăm chỉ bôi thuốc mỗi tối đã khôi phục lại da non mịn mềm mại.vài hôm nay mỗi tối đều là hình ảnh Lăng Nhược Vũ thẹn thùng lấy gối che mặt để mặc phần thân dưới bị lột trần,mở ra hai chân cho Dạ Thần giúp cậu bôi thuốc.
Anh nhìn ngắm nơi tư mật kia miệng khẽ mỉm cười,Dạ Thần cúi thấp đầu tại bên mép đùi non của cậu nhẹ hôn mút tạo thành hôn ngân đo đỏ, mở miệng khen.
"Màu phấn hồng thật xinh đẹp"
Lăng Nhược Vũ vội khép chân vào lại bị hai tay anh giữ chặt ép tách mở ra hai bên,môi mỏng tại mép đùi non mịn vừa liếm vừa hôn,hết đùi bên trái sang đùi bên phải rải rác những dấu hôn dày đặc đỏ chói.
"Ưm...Dạ Thần...không cần..."
"Gọi chồng liền tha cho em"
"A..." Lăng Nhược Vũ ngập ngừng sau lại vì không thể mở miệng mà cắn chặt môi dưới.
Vợ anh ưu điểm nhiều vô kể chỉ riêng có khuyết điểm này chính là mấy chuyện phòng the vẫn luôn rất ngại ngùng.chỉ có khi đó say rượu cực kỳ chủ động câu nhân khiến cho Dạ Thần nhớ vô cùng rõ biểu cảm phóng đãng cùng giọng nói khi đó cậu gọi "chồng" dâm mỹ đến nhương nào.Dạ Thần chính là "ăn" một lần liền nhớ,lại muốn một lần nghe cậu gọi.
Nhưng là Lăng Nhược Vũ khi tỉnh táo lại rất thẹn thùng không dám gọi.Dạ Thần nhất định muốn sửa cho cậu cái tính cách này.anh cúi đầu,môi mỏng dừng tại miệng huyệt của cậu khẽ hé mở vươn ra đầu lưỡi liếm nhẹ khiến cả người Lăng Nhược Vũ một trận run rẩy.
"Aa~...Dạ Thần...đừng..."Miệng huyệt màu phấn hồng xinh đẹp vì dính nước bọt mà tạo lên một tầng lóng lánh dâm mỹ.cảm thấy cửa huyệt đã đủ ẩm ướt đầu lưỡi anh tiến vào bên trong liền bị vách tràng căng chặt ấm nóng bao lấy.
"Aaaa...Dạ Thần...anh đi ra...ưm~... nơi đó không cần..."
Lăng Nhược Vũ giật mình vội muốn đẩy anh ra lại bị Dạ Thần dùng sức ấn lại trên giường.lưỡi càng tiến vào sâu trong nội bích không ngừng khuấy đảo, sau đó thấy như tiếng rên rỉ thoát ra từ phía trên không đủ lớn lại mãnh liệt đâm rút.
"Aaaa~...Dạ Thần...ưmmm~~...cầu anh...haaa..."
Tốc độ của lưỡi mềm mại tại trong vách tràng đảo loạn đâm chọc khiến Lăng Nhược Vũ không chịu được mà bắn ra.Dạ Thần hôn nhẹ lên miệng huyệt dâm mỹ xinh đẹp sau đó giúp cậu lau đi những vệt tinh dịch bắn lên ổ bụng phẳng lì cho sạch sẽ mới ôm lấy cậu nhẹ đặt trên môi cậu một nụ hôn.
"Bảo bối.em sao lại hay thẹn đến thế chứ hả?"
Lăng Nhược Vũ ở trong lồng ngực anh thở dốc,trên mặt vẫn chưa tan đi vệt hồng.
"Em...em chính là không quen gọi như thế"
Dạ Thần nâng cằm cậu,ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "bảo bối,trước mặt tôi không cần tỏ ra ngại ngùng có được không?.em như thế tôi sẽ cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng,chưa thể khiến em hoàn toàn dựa vào tôi,bày ra trước mặt tôi mọi biểu cảm"
Lăng Nhược Vũ khẩn trương:"Em không phải"
Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc cậu ôn nhu: "tôi biết em không phải nhưng là trong lòng tôi sẽ luôn không chắc chắn"
Trong phòng một mảng im lặng,bàn tay Lăng Nhược Vũ trong lòng anh nắm chặt,đôi môi đỏ mọng mím lại không nói.một lúc sau đó trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng thở dài.anh không muốn bắt ép cậu,cứ để cậu từ từ tiếp nhận dần đi.
"Em sẽ cố"
Dạ Thần bị tiếng nói đột ngột của cậu làm cho bất ngờ cúi đầu nhìn lại bắt được ánh mắt cậu cũng đang nhìn lên.trong đôi mắt đen tròn luôn long lanh như các vì sao có lẫn cả ý tứ quyết tâm.anh nhìn được sâu trong đôi mắt ấy chính là tình yêu của cậu dành cho anh.
"Tiểu Vũ..."
Lời của anh chưa nói hết bị cậu cắt ngang: "từ khi ba mẹ mất em vẫn luôn không nói với bất cứ ai lời yêu thương nào,dần dần lại thành rất ngại nói ra nhưng đó không có nghĩa là tình cảm của em không đủ.em sẽ cố gắng tập bày tỏ,em không muốn vì bản thân không nói ra làm anh hiểu nhầm tình cảm của mình đối với anh không bằng anh đối với em."Cậu dừng lại một chút sau đó hít một hơi lớn đối anh bày tỏ:
"Dạ Thần...em yêu anh"
————————————
Tiểu Tiên Tiên: "bảo bối.ai nói con không tình cảm ta chém bay người đó" (gạt nước mắt)
Dạ Thần (liếc mắt): "bảo bối là để cho người tuỳ tiện gọi sao?"
Tiểu Tiên Tiên: "............"
con ta,ta cũng không được gọi "bảo bối" nữa rồi sao.vì cái gì tính chiếm hữu của anh lại cao như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
DiversosCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...