Cháp 8: cùng đi
Lăng Nhược Vũ đi đến cạnh Phan Hân Đình xin chỉ thị công việc lại nhận được ánh mắt không có thiện ý quét qua,sau đó hắn mở miệng nói:
"Giờ cậu là người do tôi quản lý.tôi không cần biết ở trường cậu tài giỏi bao nhiêu nhưng không làm được việc cho dù lão đại có nói như thế nào tôi cũng không nhận.dù học có giỏi Giang đến đâu nhưng không có năng lực cũng vô dụng"
"Tôi hiểu"
Phan Hân Đình rút ra một tập kế hoạch vất cho Lăng Nhược Vũ,nói:
"Nếu đã hiểu thì làm cho tốt cái này.cho cậu ba ngày hoàn thành sau đó đem đến cho tôi..."hắn dừng một chút nhìn cậu lại nói:"nếu làm còn không được thì phiền cậu tự rời khỏi"
Minh Viễn nhìn nhìn hắn.bản kế hoạch kia có chút phức tạp,bữa trước Phan Hân Đình có lôi ra tìm Minh Viễn hắn bàn bạc,cũng mới làm được một nửa gặp vấn đề cùng nhiều kế hoạch khác bận rộn nên phải dừng lại,giờ hắn lại đưa cho Lăng Nhược Vũ há chính là muốn khó dễ cậu.
Minh Viễn biết Phan Hâm Đình không vừa mắt kiểu người ỷ mình học hành tài giỏi mà kiêu ngạo mới khó dễ Lăng Nhược Vũ nhưng Minh Viễn cũng nghĩ giống Phan Hân Đình"người dù có giỏi Giang đến đến đâu nhưng không làm được việc cũng vô dụng". Nghĩ vậy nên cũng không quản hắn phân việc cho cậu."Tôi nhất định sẽ làm tốt"
Lăng Nhược Vũ nhận lấy bản kế hoạch,đến chỗ trống cách Phan Hân Đình hai ngăn bàn ngồi xuống,từ từ mà đọc tài liệu.
Công ty tứ quái chuyên về quảng bá thương hiệu thị trường.bộ kế hoạch này lại là quảng cáo loại sơn chống thấm mới ra mắt gần đây.muốn tiêu thụ được sơn thì quảng cáo cũng tốn thật nhiều tiền của đi.Lăng Nhược Vũ dùng bút khoanh tròn vài chỗ cần lưu ý,sau đó mở máy tính tìm kiếm thông tin cùng nghiên cứu cũng mất một buổi sáng.
Thấy cậu ngồi gõ gõ chữ,trương Việt Bân đến vỗ vỗ bắt vai cậu hất cằm"Ăn trưa thôi"
Lăng Nhược Vũ nhìn đồng hồ,mắt thấy đã 11 rưỡi vừa nói với Trương Việt Bân vừa thu dọn đồ.
"Thật xin lỗi.tôi phải về trường lấy sách vở chiều còn có tiết,sẽ ăn cơm tại trường.ngày mãi sẽ cùng mọi người ăn cơm trưa được không"
"Vậy được.không cần cảm thấy có lỗi,Ngày mai lại cùng huynh đệ ăn một bữa"
Lăng Nhược Vũ mỉm cười:"được"
Vừa thu dọn xong đồ muốn đứng lên Dạ Thần bước tới trước mặt cậu nhẹ nhàng cười,nói:
"Tôi cũng có chút việc về trường,tiện đường chở cậu về thế nào?"
"A.thật tốt,vậy cảm ơn anh"
"Đi thôi"
Minh viễn nghe vậy kinh ngạc hỏi anh:
"Lão đại,cậu thì có việc gì về trường mà bọn tôi không biết chứ hả?!"Dạ Thần liếc Minh Viễn một cái xong lại nhìn Lăng Nhược Vũ mới trả lời:
"Về khu B ăn cơm phần"Cho đến khi hai người ngồi lên xe,khởi động chạy đi mất bỏ lại một đám người còn há mồm ngơ ngác.
————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...