Cháp 35: quan tâm

30 1 0
                                    

Cháp 35: quan tâm.

Dạo gần đây trời trở lạnh,lượng công việc tai công ty ngày một nhiều nhưng Lập Thành một ngày cũng không bỏ đến tìm Vương Trạch Dương cùng nhau ăn trưa.
Cơ mà hôm nay cả buổi sáng toàn nhân viên đều bận rộn dự án lớn,đến giờ cơm trưa Dạ Thần vẫn triệu tập mọi người họp khẩn.khi đến nơi Vương Trạch Dương đã cùng bạn ăn trưa xong.

"Dương dương"

Nghe thấy tiếng gọi Vương Trạch Dương không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai,người gọi hắn như vậy cũng chỉ có mình tên kia mà thôi.Vương Trạch Dương đầu cũng không quay lại hỏi:
"Anh vì sao giờ này tới?"

"Nhớ tôi sao?"

"Hoàn toàn không có"

Lập Thành mỉm cười dừng tại trước mặt cậu.
"Trưa nay có chút việc bận,giờ mới có thể đến gặp cậu"

"Hừ.anh cũng không cần ngày nào cũng đến cùng tôi ăn cơm.công việc anh bận như vậy thì đừng đến nữa là được rồi"

"Đúng là tôi rất bận nhưng chỉ là muốn gặp cậu một chút thôi.gặp cũng đã gặp,tôi hiện tại liền quay trở về"

Vương Trạch Dương nghĩ đến cái gì đó lại gọi lại Lập Thành đã đi được một đoạn xa.

"Khoan đã"

Lập Thành dừng lại bước chân,quay đầu:
"Có chuyện gì?"

"Anh đã ăn cơm chưa?"

Lập Thành cười cười trêu trọc hắn: "đây là đang lo lắng cho tôi sao?"

Vương Trạch Dương lười đôi có với hắn: "không trả lời liền biến đi"

"Tôi tiện đường trở về mua đồ ăn tạm là tốt rồi"

"Đã tiện đường đến đây rồi thì vào ăn luôn đi" Vương Trạch Dương một đường đi tới nắm cổ tay Lập Thành kéo đi lại bị hắn bắt lấy chuyển thành nắm bàn tay Vương Trạch Dương dắt đi.

"Tôi sẽ xem như đây là cậu đang chấp nhận tôi"

"Cậu...cái người này có biết nói đạo lý không chứ hả?"
Vương Trạch Dương tay bị nắm rất chặt,muốn rút cũng rút không ra được đành để mặc cho hắn nắm.
Vì thời gian ăn trưa không còn nhiều Lập Thành chỉ chọn lấy chiếc bánh mỳ cùng hộp sữa ăn qua loa cùng mua thêm cho Vương Trạch Dương một chai nước hoa quả muốn hắn ngồi cùng ăn trưa.

"Tôi không thích vị quả này"

"Vậy cậu thích vị gì tôi lại đi mua"

Mắt thấy Lập Thành đang định đứng lên Vương Trạch Dương vội đưa tay ngăn lại.

"Được rồi.tôi chỉ nói không thích chứ không phải không thể uống" Vương Trạch Dương cầm lại chai nước quả vừa mở nắp vừa nhỏ giọng trách.
"Không hiểu được anh thời gian đã không có còn muốn giúp tôi đi mua nước quả đúng vị"

Vương Trạch Dương tuy là nhỏ giọng tự nói nhưng là Lập Thành vẫn nghe rất rõ ràng.Hắn tươi cười nói với Vương Trạch Dương:
"Tôi là vì nghĩ muốn cậu cảm nhận được tình cảm của tôi là thật sự,không phải đùa giỡn.tôi dù bận đến thế nào cũng sẽ vẫn nghĩ đến cậu đầu tiên,muốn cậu thoải mái,vui vẻ,muốn cậu toàn tâm toàn ý chấp nhận ở bên cạnh tôi"

Hắn đây là nghiêm túc hay sao? Nhìn đến ánh mắt chân thành của Lập Thành trong lòng Vương Trạch Dương không biết là tư vi gì.hắn cảm thấy con người này lúc đầu thoạt nhìn như đang đùa cợt người khác nhưng ngẫm lại mỗi việc hắn làm đều là thật tâm.
Lập Thành là thật sự thích hắn hay sao?.
————————————
Tiểu Tiên Tiên: " hai cháp ngắn. Hôm nay đến đây thôi nhoa... 😘😘😘 tuy chỉ có vài người theo dõi truyện nhưng mị vẫn là cảm thấy rất rất vui.tác phẩm của mình thật sự sẽ không hay được bằng của người khác nhưng vẫn là cảm ơn những người đã đón đọc và ủng hôn truyện."

(Cúi đầu) "cảm ơn các bạn"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ