Cháp 64: Bí mật.
Từ sau lần đấy Lăng Nhược Vũ cũng không nhắc lại chuyện đứa nhỏ nữa,hơn nữa còn đối với anh một mực nghe lời,thứ gì cũng đều theo ý anh,thỏa mãn anh.nhưng là Dạ Thần còn cưng chiều cậu hơn hết thảy,dường như tất cả mọi chuyện đều lấy cậu làm trọng,tựa như quan tâm cậu là thói quen,ngày ngày sủng cậu là cuộc sống.
Đây giống như một tình yêu không biết đến được hai chữ "đau buồn".Buổi tối trước khi đi ngủ Dạ Thần ôm Lăng Nhược Vũ trong lòng cùng nhau nói chuyện.
"Bảo bối.gần đây tôi mới ký một bản hợp đồng lớn,có lẽ mấy ngày nữa sẽ rất bận rộn,không thể lại đưa em tới trường,tối cũng sẽ về rất muộn"
Lăng Nhược Vũ ngạc nhiên: "hợp đồng lớn?.chưa thông báo cho mọi người sao?.sao em lại không biết"
"Đây là chuyện mật,sẽ không thông báo với mọi người,chỉ nói cho em biết"
"Một mình anh làm?"
Dạ Thần nhẹ lắc đầu: "còn có đám bọn Trương Việt Bân"
"Bốn người các anh thôi sao? Còn nói là hợp đồng lớn, như vậy không phải sẽ rất vất vả?"
"Không còn cách nào khác.là được yêu cầu dù thế nào cũng phải hết sức làm"
Lăng Nhược Vũ nghĩ anh sẽ phải chịu khổ lại không lỡ,vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.
"Hay là thêm em vào đội đi.em có thể góp chút sức giúp đỡ mọi người"Dạ Thần ôn nhu cười,sủng ái mà vuốt tóc đen mềm của cậu nói: "xin lỗi em,không thể được rồi.đối với tôi bản kế hoạch này có lẽ sẽ là kế hoạch lớn nhất và đặc biệt nhất từ trước đến tận sau này nên tôi sẽ gắng sức làm nó cho thật hoàn hảo."
"Nhưng mà..."
Lăng Nhược Vũ còn muốn nói thêm lại bị anh ngắt lời.
"Em yên tâm.không phải anh còn có bọn Trương Việt Bân sao.thường ngày bọn họ nhìn qua tuỳ tiện như vậy nhưng đều là những người rất ưu tú.có bọn họ sẽ hoàn thành nhanh chóng."
Anh đã chắc chắn như thế thì chính là bọn họ sẽ thuận lợi hoàn thành đi.Lăng Nhược Vũ thở ra một hơi nhẹ gật đầu.
"Được.vậy có gì cần giúp đỡ liền tìm em"
"Nhất định"
Ngày hôm sau thật sự như Dạ Thần nói vô cùng bận rộn.bình thường vật dụng cần mua thứ gì đều có người đi đặt nhưng là công việc "mật" này chỉ có bốn người làm.mỗi một thứ đều là tự tay bọn họ phải chọn lựa,hầu như cả ngày cả bốn đều sẽ không xuất hiện tại công ty.
Bốn người khoá trái cửa trong phòng họp cách âm lại đều kéo kín rèm che lật dở danh sách vật dụng cùng bản kế hoạch thảo luận.
Trương Việt Bân đưa ra một khổ giấy lớn,bên trên vẽ từng điểm khu vực của Đại Hán,có vài nơi còn được khoanh tròn đánh dấu bút đỏ.
"Cậu xem nơi này,khu trung tâm thương mại này khá lớn còn lắp sẵn rất nhiều bảng led điện tử cỡ khổng lồ như vậy chúng ta sẽ tiếp kiệm được chút tiền vật dụng cùng lắp đặt"
Dạ Thần nghiên cứu khu vực Trương Việt Bân chỉ điểm kỹ một chút lại cảm thấy không vừa lòng lắc lắc đầu.
"Tiền không phải là vấn đề.nơi này trải dài giống như một con phố thực không thích hợp"
Trương Việt Bân vẫn giữ vững nụ cười dùng bút chỉ lên một địa điểm khác.
"Còn có nơi này.quảng trường rộng rãi,mỗi lần tổ chức lễ hội người ta đều chọn nơi này,người người đi tới vô cùng đông đúc"
Dạ Thần khoang tay trước ngực ném cho hắn một ánh mắt không rõ ý tứ: "chúng ta không cần đông người nhìn"
Trương Việt Bân lại chỉ thêm vài điểm đều không có nơi nào hợp ý Dạ Thần.hắn cắn răng nhịn xuống không bạo phát.
"Tôi thật muốn quỳ lạy cậu.không phải chỉ là nơi phát hình ảnh thôi sao,kỹ lưỡng như vậy làm gì?"Dạ Thần vạch lên khổ giấy vài nơi khác nhàn nhạt trả lời hắn: "chuyện này rất quan trọng,không thể tuỳ tiện"
Trương Việt Bân chịu thua rồi,hắn lấy lại khổ giấy lớn theo những nơi Dạ Thần vạch ra tiếp tục tìm kiếm.
Vật dụng cùng đồ đạc Lập Thành cùng Minh Viễn đã mua đủ hiện tại bắt tay vào lập trình tuần tự hình ảnh cùng phông nền.
Ngoài bốn người luôn thần thần bí bí làm kế hoạch mới ra những nhân viên khác vẫn làm việc hết sức bình thường.Lăng Nhược Vũ nhìn cánh cửa phòng họp đóng kín nhẹ mỉm cười sau đó lại tiếp tục nghĩ xem hôm nay lên nấu món gì mang tới cho anh.
————————————-
Tiểu Tiên Tiên: "ta nói cho mọi người biết một bí mật....." (đột nhiên thấy lạnh sống lưng)
Dạ Thần không biết tư nơi nào gửi đến cho cô một ánh mắt hình mũi tên: "............"
Tiểu Tiên Tiên (tự động biến thành tàn hình): "coi như ta cái gì cũng chưa có nói nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...