Cháp 58: Đều nghe em.

22 1 0
                                    

Cháp 58: Đều nghe em.

Thường ngày buổi sáng Lăng Nhược Vũ sẽ dậy rất sớm,ấy vậy mà bởi vì đêm qua bị chèn ép quá sức mà đến giờ vẫn nằm trong ngực Dạ Thần say sưa ngủ.

Dạ Thần thức giấc,nhìn đến khuân mặt xinh đẹp tại trong lòng mình say ngủ khẽ mỉm cười.anh nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhẹ chân nhẹ tay rời giường trước.Vì ngày hôm qua đã khiến cậu thực mệt mỏi,anh đè cậu ra "làm" hai lần trên giường sau đó bế cậu vào phòng tắm "làm" thêm một lần khi đi ra lại "làm" tiếp một lần cho đến tận khi trời hửng sáng mới thôi.

Anh mua ít cháo trắng sau lại lo lắng nơi đó của cậu vì hoạt động nhiều mà bị sưng lại mua rất nhiều loại thuốc bôi lẫn thuốc uống.

Khi anh về đến Lăng Nhược Vũ vẫn cuộn trong chăn ngủ vô cùng ngon giấc.anh nhẹ nhàng lật lên phần chăn bên dưới, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn,phía trên là "tiểu Nhược Vũ"hồng hào xinh xắn khẽ mỉm cười. Dạ Thần vừa quan sát vừa cẩn cẩn dực dực tách mở ra hai chân cậu,hé mở ra nụ hoa vì bị gây sức ép cả đêm mà sưng đỏ,hơn nữa còn giống như bị rách da. anh nặn ra một chút thuốc mỡ lành lạnh bôi lên.miệng huyệt cảm nhận vật lạ mát lạnh đụng chạm tự động co rút.Lăng Nhược Vũ vì một ngón tay của anh đi vào bên trong mà nhăn mày,miệng phát ra tiếng rên rỉ "ưm...aaa..."
Cuối cùng lại vì vết thương phía dưới bị đụng chạm có chút đau mà tỉnh dậy.

"Ưm...Dạ Thần"

"Bảo bối...tỉnh?"

"Ừm...anh đang làm cái gì?"

"Giúp em bôi thuốc" ngón tay có thuốc mỡ đi vào sâu hơn một chút lại nghe thấy phía trên tiếng cậu kêu rên.

"Aa..."tiếng của Lăng Nhược Vũ kêu có chút thảm,Dạ Thần vội đến bên cạnh ôm lấy cậu.

"Bảo bối.đau lắm sao?"

Miệng huyệt bên dưới vì xót mà không ngừng co rút,Lăng Nhược Vũ nắm tay bám chặt vào trước ngực áo anh,mặt mũi nhăn nhó khiến cho Dạ Thần vừa thương vừa đau lòng.

"Đau a...rất khó chịu"

"Xin lỗi em.là tôi không tốt"

"Ưmm..."

"Tôi đỡ em. Dậy ăn chút cháo trắng sau đó uống thuốc sẽ mau hết đau"

Lăng Nhược Vũ giống như một đứa trẻ,vùi mặt trong ngực anh dụi dụi.Dạ Thần ôm lấy cơ thể cậu thật chặt,môi mỏng tại trên mái tóc mềm hôn hôn.vợ anh vì cái gì mỗi một bộ dáng đều làm tim anh tan chảy thành nước.

Cậu thật sự một chút sức cũng đều không có đành để mặc Dạ Thần giúp cậu mặc lên quần áo sau đó lại giúp cậu rửa mặt đánh răng,lại bế cậu đến ghế ngồi đã được lót đệm mềm.
Lăng Nhược Vũ ăn xong một bát cháo đã lấy lại chút sức lực mà đến lúc đi làm vẫn là Dạ Thần bế ngang cậu đi xuống dưới hầm lấy xe.

"Anh thả em xuống.em có thể tự đi được mà"

"Không phải em vẫn còn đang mệt sao?"

"Em là bị anh làm cho mệt cũng không phải tàn phế"

"Vậy anh phải chịu trách nhiệm rồi"

Dọc đường đi có người đi ngang qua cậu vội giấu mặt vào hõm cổ anh,cúi đầu nhỏ giọng trách.

"Dạ Thần,thả em xuống.người ta nhìn thấy em bị anh ôm như công chúa sẽ rất mất mặt"

Thực ra hành lang rất vắng,thỉnh thoảng mới có người đi qua nhưng là Dạ Thần vẫn học cậu nhỏ giọng trêu đùa.

"Vợ của tôi,tôi muốn bế kiểu gì cũng sẽ không có ai dám cười em.hơn nữa nếu người ta có hỏi tôi sẽ nói em là đau mặt dưới không tiện đi lại,càng sẽ không có ai ý kiến gì"

Lăng Nhược Vũ bị lời nói của anh trọc cho vừa thẹn vừa giận,há miệng một ngụm cắn cổ anh.
"Ayyu...tôi là nói sự thật em lại cắn tôi"

Cậu lại há miệng tìm nơi khác trên cổ anh cắn cắn cắn tạo thành vài vệt dấu răng đỏ hồng.
"Anh quá đáng"

Dạ Thần bật cười: "được rồi .không trêu em.sẽ nói vợ tôi ốm mệt mới cần tôi bế được không?"

Lăng Nhược Vũ bày ra khuôn mặt đanh đá vô cùng đáng yêu: "không cho anh nói.cái gì cũng không cần nói"

"Được được.đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.đều nghe em"

—————————————
Tiểu Tiên Tiên: "đại thần a...đại thần.hậu quả của việc quá sức đó có biết chưa?"

Dạ Thần (liếc mắt): "chuyện vợ chồng chúng ta cần người quản?"

Tiểu Tiên Tiên (xách dép chạy): "đúng là đại thần anh ấy chỉ đối với một mình tiểu Vũ Vũ ôn nhu thôi a~"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ