Cháp 27: em thông minh như thế còn không hiểu sao?!
Buổi sáng hôm sau Lăng Nhược Vũ bị mùi cháo hạt sen trứng muối thơm lừng cùng tia nắng chói mắt lay tỉnh.cậu nhớ được hôm qua Dạ Thần có gọi cậu dậy uống thuốc sau đó chính là mơ màng không rõ được một hơi ấm bao trọn,cậu có một cảm giác muốn được ở trong vòng tay ấy mãi không rời.
Cả người khi tỉnh vẫn còn rất mệt mỏi,Lăng Nhược Vũ chần chậm bước xuống giường,lại từ khe cửa phòng khép hờ nghe được tiếng "lạch cạch" gõ máy tính thì mở cửa ra xem.
Dạ Thần nghe tiếng động dừng lại việc đang làm,quay đầu gọi cậu.
"Em tỉnh rồi.đến đây"Lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Dạ Thần.anh đưa tay đến trán cậu sờ thử một chút nhiệt độ.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi""Dạ Thần.hôm qua đều là anh chăm sóc cho em sao?"
Đại thần nhìn cậu một chút,khoé môi khẽ cong: "em nghĩ còn ai khác?"
Hiện tại Lăng Nhược Vũ không biết nên nói cái gì đành im lặng. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu Dạ Thần đưa tay vuốt vuốt tóc Lăng Nhược Vũ hỏi:
"Đang nghĩ cái gì?""Em nghĩ từ khi chuyển đến đây anh vì em làm rất nhiều thứ còn em có lẽ chỉ mỗi nấu cơm,thu dọn nhà cho anh ngoài ra không giúp gì được cả"
"Hử?. Em đã giúp tôi rất nhiều thứ rồi"
"Em đã làm gì chứ?"
"Không phải là giúp tôi tăng cân hay sao"
"Em là đang nghiêm túc mà"
"Được. Không đùa với em. Tiểu Vũ...tôi còn muốn em giúp tôi nhiều thứ khác em có đồng ý không?"
"Được.là cái gì?"
"Tôi muốn em như bây giờ làm việc nhà,nấu cơm cho tôi,chia sẻ công việc bận rộn,còn giúp tôi chăm sóc cho bản thân thật tốt,giúp tôi quản lý luôn các loại thẻ cũng được"
"Em quản lý các loại thẻ của anh làm cái gì?" Không phải chỉ có cô vợ nhỏ mới quản lý thẻ của chồng thôi sao.
Dạ Thần khẽ cười ghé sát lại gần phía cậu.
"Em đừng bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy.tôi sẽ kiềm chế không nổi"Lăng Nhược Vũ ngẩn người: "này là ý gì....ưmmm~~"
Lời chưa nói hết đều bị Dạ Thần dùng miệng chăn lại,một nụ hôn nhẹ chạm vào rồi tách ra rồi lại lần nữa nhanh chóng chạm vào.môi mỏng khẽ ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Lăng Nhược Vũ mút vào,chưa để cậu kịp phản ứng anh đưa lưỡi liếm qua kẽ môi luồn vào tách mở ra khớp hàm Lăng Nhược Vũ,cuốn lấy lưỡi nhỏ ngọt ngào mà âu yếm mút lấy mật ngọt.Dạ Thần ôm lấy eo cậu kéo sát lại khoảng cách giữa hai người,một tay đỡ lấy đầu cậu làm nụ hôn thêm sâu,lưỡi Dạ Thần đảo vòng,ở trong khoang miệng cậu khắp nơi đều liếm láp qua một lần cho đến khi cảm nhận được Lăng Nhược Vũ không thở được mới buông ra.
Lăng Nhược Vũ bị hôn đến choáng váng ở tại trong lòng anh thở dốc.đợi đến khi cậu bình ổn nhịp thở được một chút anh lại nâng cằm cậu lên hôn vào.lần này chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước,yêu thích mà liên tiếp hôn mấy lần."Thật đáng yêu"
Lăng Nhược Vũ dùng sức lực yêu ớt trống tay tại ngực anh đẩy đẩy.ngước lên nhìn Dạ Thần như không tin được.
"Anh đây là đang làm cái gì?"
"Lăng Nhược Vũ.tôi đã biểu hiện rõ ràng như thế,em vốn thông minh như vậy còn không nhận ra sao?"
^^
"Em....." Lăng Nhược Vũ trong lòng oan uổng.em thật sự không biết được không.Nhìn cậu bày ra vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao Dạ Thần lại hôn một cái lên môi cậu,vòng tay ôm Lăng Nhược Vũ vào lòng.
"Tôi chính là thích em"
————————————
Tiểu Tiên Tiên: "aaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôn rồi,hôn rồi,hôn rồi,hôn rồi aaaaaa~~~~~
Viết xong chính mình cũng bị kích động.mị là chính tự đào hố đổ "nước mía"nhảy vào""Ô ô ô.hôn rồi...cuối cùng cũng đến những ngày tháng ngọt hơn đường"
"Mà Truyện này của mị là không có ngược đâu,bà con mài sẵn răng ăn "cục đường" dần đi thôi" ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
DiversosCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...