Cháp14: ký túc ngập rồi
Vì đã giao cho Vương Trạch Dương tự biên vũ đạo nên mất một khoảng thời gian.công ty trong mấy ngày này chỉ chuẩn bị vài thứ cho kế hoạch còn lại đều sẽ lôi vài hợp đồng nhỏ ra làm tiếp.
Lăng Nhược Vũ lướt vài trang mạng tìm kiếm thông tin tài liệu điện thoại bên cạnh bỗng vang lên.cậu nhìn cũng không nhìn đến ai gọi,mắt vẫn dán vào màn hình,tay vơ loạn đưa máy lên nghe."Alo.xin hỏi là ai?"
Trong điện thoại chuyền ra giọng nói nôn nóng của Tu Kiệt thúc dục cậu.
"Tiểu Vũ.đệ mau về ký túc xá xem thử,có chuyện rồi""Hử? Chuyện gì?"
"Bảo vệ gọi điện cho ta nói đường ống nước bị bục.ta đang ở Nam Hải cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh không thể về.đệ ở gần về nhìn xem một chút."
"Được.đệ lập tức về"
Lăng Nhược Vũ buông xuống điện thoại,sắp xếp ngăn nắp một chút đồ dùng đến gõ cửa phòng Dạ Thần
"Vào đi"
"Dạ Thần.ký túc xảy ra chút chuyện,tôi cần phải về xem một chút"
"Có cần tôi đưa đi hay không?"
"A.không cần đâu.rất gần,tôi tự đi là được rồi"
"Được.cẩn thận chút"
"Cảm ơn anh.xong việc tôi sẽ trở lại ngay"
"Không cần vội"
Mỉm cười chào Dạ Thần một tiếng Lăng Nhược Vũ lại gấp gáp một đường chạy về.đứng dưới tầng ký túc cũng có thể nhìn thấy được nguyên một dãy phòng nước từ tầng mười hai đến tầng một nối nhau chảy dài tựa như một dòng thác đổ.phòng Lăng Nhược Vũ ở là tầng sáu,nước từ khe cửa rỉ ra ngoài lênh láng hành lang.bảo vệ nhìn thấy cậu vội đi tới nói:
"Cậu ở phòng này sao?""Đúng vậy.chú,sảy ra chuyện gì?"
"Người dùng phòng tầng trên cùng làm tắc ống dẫn nước còn không biết nghịch phải đường dây gì mà ống nước từ lầu trên đến lầu dưới đều nứt vỡ.chúng tôi muốn mở cửa vào xem xét các phòng một chút nhưng còn phải đợi các cậu về nếu không mất mát thứ gì sẽ không chịu nổi trách nhiệm"
Bảo vệ vừa giải thích với cậu vừa lấy từ tay Lăng Nhược Vũ chìa khoá mở cửa. "Ào..." một tiếng cửa mở ra,nước trong phòng như cột sóng nhỏ vỗ vào người bảo vệ.ống quần từ đầu gối trở xuống đều ướt đẫm.Lăng Nhược Vũ đứng bên cạnh cũng bị bắn ướt gấu quần.
Hai người lội trên sàn nước ngó vào nhìn,tiếng nước trong nhà vệ sinh không ngừng phát ra tiếng "ào ào".vài đồ dùng như sách vở cùng chăn đệm ở trên cao còn khô ráo nhưng ngăn tủ sát đất xếp đầy quần áo,vật dụng linh tinh đều ướt hết.khi Lăng Nhược Vũ đang thu dọn vài đồ điện tử lên cao Lâm Vỹ Kỳ cũng chạy về tới,vừa nhìn đến thứ trong tay cậu vừa nhấc lên liền la hét vô cùng thảm.
"Aaaaaa...con chuột ngoại nhập của tôi.bảo bối của tôi"Lăng Nhược Vũ bị tiếng hét của hắn dọa nhảy dựng,tuột tay làm rơi con chuột "tõm" một cái lại lần nữa chìm vào trong nước.Lâm Vỹ Kỳ nhảy tới vớt bảo bối lên mà khóc không ra nước mắt.đây là con chuột giới hạn hắn mới mua, còn chưa kịp dùng tới lần nào đã gặp nạn chết đuối như vậy bảo hắn làm sao không đau lòng đây a.
"Không phải chỉ là con chuột máy tính thôi sao"
"Đệ thì hiểu cái gì.là bản giới hạn,dùng vô cùng nhạy,vô cùng tốt,tốn hết bao nhiêu tiền tiêu vặt của ta đệ có biết hay không.1 vạn rưỡi đó ô ô"
"1 vạn rưỡi một con chuột.bằng tiền ăn cả năm của đệ rồi. lãng phí như vậy làm gì a.dùng chuột nào cũng không phải đều như nhau sao!?"
"Người chỉ biết vùi đầu vào sách vở,việc làm như đệ không thể hiểu được thú vui cùng sự đau khổ của ta"
"Được được.không tranh luận với huynh.cái phòng như này rồi huynh tính về sau chúng ta ở đâu đây"
"Còn có thể thế nào.đầu tiên tìm tên gây chuyện đập một trận sau đó đi tìm người hỏi ở nhờ chứ sao"
Lăng Nhược Vũ lắc đầu cảm thán"huynh ấy một lòng muốn báo thù cho con chuột vừa chết sặc nước kia xong mới nghĩ đến chuyện nơi ở a~"
Đường ống nước tại ký túc nối liền một đường từ tầng mười hai đi xuống,mỗi dãy phòng một đường ống nên tổng thể thiệt hại mười hai căn phòng đều đang tất bật dọn dẹp đồ đạc.
Hai người dọn xong đồ dùng trong phòng cùng đồ cá nhân cất vào vali.Lăng Nhược Vũ gọi điện cho Tu Kiệt cùng Hâm Bằng nói hai người đã bàn bạc tìm bạn đang trọ ở ngoài thuê chung tạm một thời gian,cũng thu dọn xong đồ của bọn họ gửi tạm chỗ bảo vệ mới rời đi.
———————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...