Cháp 5: ta trúng tuyển rồi
Lăng nhược vũ muốn đi tìm việc làm đám người trong ký túc xá cũng có biết nên khi cậu vừa chở về liền xôn xao chen nhau hỏi thăm.
"Tìm việc thế nào?"
"Tiểu đệ nhỏ như vậy đi xin vào công ty khẳng định không được đi"
"Thế nào,thế nào mau nói.đệ năng lực tốt như vậy có hay không công ty nào đó có mắt nhìn"
Vì là mới xong lớp 11 cậu đã nhảy lên đại học nên so ra với những người học cùng nhỏ hơn một tuổi.nhưng vì tính cách cậu tốt bụng còn tài giỏi nên ai ai cũng coi cậu như đệ đệ mình mà đối đãi.còn có ba người cùng ký túc này càng coi cậu như tiểu đệ ruột mà thương mến.
Lăng nhược vũ mới chỉ bước vào cửa có nửa bước chân đã thấy ba người huynh đệ bọn họ trông chờ như vậy tâm bỗng nổi chút ý muốn trêu đùa bọn họ.cậu nháy mắt biến hoá bản mặt buồn rầu,chậm rãi bỏ giày đi đến bàn học thở dài nói:
"Haizz~...này cũng không muốn nhắc đến,ta có lẽ vẫn lên chăm chỉ học cho tốt thì hơn a"Ba người bọn họ nghe xong liền bày bộ mặt tiếc nuối như là chính mình mới vừa bị rớt tuyển.
"Tôi nói mà.năng lực có tốt nhưng tuổi nhỏ như vậy sao có thể chứ"
Tu Kiệt ngồi giường tầng dưới bắt được cái chân Hâm Bằng phía trên nhéo nhéo vài cái khiến cậu ta kêu đau mà rụt về.
"Tiểu vũ.đệ đừng nghe cậu ta nói,mồm mép cậu ta thật muốn cho một chiếc dép"(haha)
Lâm vĩ kỳ cũng đối cậu tiếp lời an ủi.
"Đúng vậy.học hành cho tốt rồi năm sau xin việc cũng được,với lực học của đệ đến năm sau công ty nào không muốn nhận chứ"Lăng nhược vũ nhìn ba người lại thở dài một hơi quay người đưa lưng về phía họ cố gắng nhịn xuống tiếng cười.
"Các huynh đừng nói nữa.các công ty lớn ta đương nhiên không dám mơ ước tới nên mới đến thử vài công ty con...haizz,thật không ngờ...""Không ngờ làm sao a?"
"Thật không ngờ...ta trúng tuyển rồi" Lăng Nhược Vũ cố ý nói giọng buồn thảm.mà ba người kia nghe xong liền nhảy dựng.
"Được tuyển rồi?"
"Ai yo~ là công ty nào có mắt nhìn người như thế?!"
"Công ty tứ quái" Lăng Nhược Vũ trả lời bọn họ.
"Đấy không phải công ty của đại thần trường chúng ta sao?!"
Lăng nhược vũ nhìn bọn họ gật đầu.
"Là ai tuyển đệ vào?"
"Hình như là boss lớn đi.bọn họ gọi là lão đại"
Tu Kiệt cùng Hâm Bằng đồng thời hít một ngụm khí.
"Đệ được đại thần đích thân tuyển vào"
"Thật không hổ là tiểu đệ của chúng ta,tài giỏi như vậy.nào,hôm nay đại ca bao mọi người,chúc mừng tiểu đệ tài giỏi trúng tuyển rồi"
Lăng Nhược Vũ tươi cười.không khí bỗng chốc mà vui vẻ chàn đầy khắp phòng lại bị Hâm Bằng hắn một câu đánh gãy.
"Tiểu vũ thật giỏi.còn giám lừa chúng ta"
Tu Kiệt mới như chợt tỉnh ngộ,dừng lại động tác mặc áo,cầm ví tiền chuẩn bị đi bao ăn :
"đúng a.ta liền vui quá mà không nghĩ tới. đệ muốn ta tính sổ đệ như thế nào?"Mắt thấy Hâm Bằng nhảy xuống khỏi giường,ba người cùng tới Lăng Nhược Vũ liền tươi cười vuốt lông bọn họ. "tam vị huynh đệ tiểu nhân sai rồi,cầu các ngài độ lượng tha cho tiểu nhân có được không?!"
"Đệ nghĩ ta sao có thể tha,hử?"
Lâm Vĩ Kỳ hùng hổ kéo Lăng Nhược Vũ đứng lên nói:
"mau,hôm nay ta nhất định phải bắt đệ ăn cho no để đền tội,phải no không thở được thì thôi""A,mai còn bài kiểm tra"
"Chúng ta đều đã ôn bài rồi,còn đệ không ôn cũng không sợ không qua được cái bài kiểm tra này.ta nói có phải hay không?"
Nghe hai người còn theo sau liên tục kêu "phải,phải" lăng nhược vũ bó tay rồi,cười cười để mặc họ kéo đi.
Bốn người lôi lôi kéo kéo ăn uống vui vẻ ở quán cách trường một con phố.khi về đến phòng cũng đã hơn 9h,lục tục thay nhau tắm rửa cũng đến 10h.Lăng Nhược Vũ vẫn là ngoan ngoãn lôi sách ra ôn tập một chút rồi mới đi ngủ.
Ngày hôm sau Lăng Nhược Vũ lại vẫn đúng 6h sáng dậy xuống sân thể dục tập chạy,đây là nhà trường bắt buộc sinh viên vận động để giữ thân thể khỏe mạnh mà ba con heo lười kia đều chưa bao giờ thực hiện,chỉ có mỗi Lăng Nhược Vũ luôn rất chăm chỉ nên mỗi sáng cũng thành cậu chạy luôn một ít phần của bọn họ.
Lăng Nhược Vũ dừng lại uống một ngụm nước,mắt lại nhìn thấy bóng dáng nam nhân phía xa,dưới ánh mặt trời nhàn nhạt nam nhân mặc bộ đồ trắng thể thao thoải mái,mái tóc được quấn băng đô hớt lên để lộ ra cái trán láng mịn cùng khuân mặt nam tính điển trai bức nhân.đứng ngây người một chút lòng lại nhủ thầm "cái kia không phải đại boss công ty cậu chuẩn bị đến thực tập sao?"hơn nữa nam nhân kia còn là đang chạy về hướng mình.
————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RastgeleCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...