Cháp 17: ái muội
Cơm nước xong xuôt Lăng Nhược Vũ thu dọn bát đũa đi rửa,đẩy Dạ Thần đến phòng khách ngồi xem TV.
"Anh đến nghỉ ngơi đi,để em làm được rồi"
Dạ Thần bị đuổi đi chỗ khác cũng không cản Lăng Nhược Vũ nữa,xoay người mỉm cười xoa đầu cậu một cái dặn dò.
"Tôi có chút việc bận,em thu dọn xong thì nghỉ ngơi sớm đi,đồ để mai rồi sắp xếp""Được.anh cứ đi đi"
Đợi Dạ Thần đóng cửa phòng sách Lăng Nhược Vũ mới quay lại rửa Đống bát đũa.đến khi rửa xong muốn mở ra tủ lạnh nhìn xem sáng mai có thể nấu cái gì đầu nhất thời lại có thêm ba cái gạch. -.-|||
Một chút đồ cũng không có.bên cạnh bày vài chai nước khoáng cùng hộp sữa lớn.Lăng Nhược Vũ nhấc lên nhìn thử =.=|||......cũng đã hết hạn rồi.cậu thở ra một tiếng tự nhủ "mai phải đi mua thật nhiều đồ mới được"Cậu trở về căn phòng cách vách với anh,vẫn là thu thập ít đồ dùng gọn gàng rồi mới đi ngủ.Lăng Nhược Vũ trước nay vốn không lạ giường nên buổi tối này là một giấc ngủ thật ngon.
—————-
Buổi sáng Dạ Thần dậy rất sớm,anh luôn có thói quen chạy bộ quanh nhà.vì muốn không để cậu thức giấc nên mọi thứ đều làm rất nhẹ nhàng,anh cẩn thận đóng cửa ra khỏi nhà.nhưng là Lăng Nhược Vũ còn dậy sớm hơn,trước khi anh thức cậu đã cầm bóp tiền đi chợ mua đồ, vậy lên lúc Dạ Thần chạy xong đi về Lăng Nhược Vũ còn đang xào nấu,mùi thức ăn thơm lừng tỏa khắp phòng.Dạ Thần đi tới,nhìn một bàn thức ăn có trứng chiên cuộn đã cắt thành khoanh nhỏ đẹp mắt,bánh bao trắng mềm xếp tầng trên đĩa,một bát canh nóng cùng rau đang xào trên bếp kinh ngạc hỏi:
"Những đồ này em mua?"
Thấy anh đã về đầu quay lại nhìn anh mỉm cười trả lời.
"Đúng vậy.mới sáng nay"
"Em dậy sớm như vậy?!"
"Chỉ là muốn nấu chút đồ ăn sáng"Lăng Nhược Vũ lảng sang chuyện khác "anh mau đi tắm rửa rồi ăn sáng đi thôi"
Dạ Thần biết cậu có ý tốt,cũng không muốn truy hỏi nhẹ giọng "ừm"
Khi đại thần tắm xong món ăn cuối cùng cũng được bưng lên.anh đã thay ra sơ mi trắng cùng quần Âu vô cùng soái,mái tóc vừa mới gội chỉ được lau sơ vẫn còn ẩm.
"Đến.ăn sáng thôi"
Dạ Thần ngồi vào bàn,nhấc đũa gắp một miếng thịt xào rau bỏ vào miệng nhai nuốt,lại nhìn đến ánh mắt mong chờ của Lăng Nhược Vũ phía đối diện.cậu hỏi:
"Thế nào?"Dạ Thần khoé miệng cùng mắt đều cong:"thật ngon,rất vừa miệng"
"Anh thích là tốt rồi"nói xong cậu mới cầm đũa lên ăn.
Lăng Nhược Vũ nấu ăn quả thực rất ngon,nước canh ngon ngọt,thịt xào mềm mềm thấm vị cùng rau xào vừa chín tới,giòn giòn,còn có trứng chiên cuộn bên trong lẫn thịt băm cùng hành,ăn cùng từng hạt gạo ngọt thơm.xong Còn ăn thêm chiếc bánh bao nho nhỏ cậu mua kèm,ăn một bữa đến no bụng.
"Tiểu Vũ.em nấu ăn ngon thế này tôi sẽ tăng cân mất"
"Anh chăm chỉ chạy bộ,còn làm việc cả ngày như thế nên ăn nhiều một chút mới tốt.hơn nữa dáng người anh đẹp như vậy..."
Nói đến đây lại nhìn thấy trong mắt Dạ Thần phát lên một đạo ý vị thâm tình khiến Lăng Nhược Vũ quên luôn nói tiếp cái gì.cậu tránh đi ánh mắt anh,cúi đầu dọn bát đũa.Dạ Thần cũng đến giúp cậu dọn vài đồ nấu ăn cất vào tủ lạnh.Lăng Nhược Vũ mở tủ cất vài quả trứng,Dạ Thần bê đồ từ phía sau cậu vòng tay ra trước cất đồ vào trong.mùi hương xà phòng nam tính quyện trước mũi,sau lưng cảm nhận một mảng ấm áp của lồng ngực rắn chắc.Lăng Nhược Vũ cứng người,không dám động đợi anh rút tay về mà Dạ Thần còn cố ý dán sát,cúi đầu gần tai cậu sắp xếp lại rau dưa trong tủ cho gọn gàng.
Dạ Thần hơi nghiêng mặt một chút là ngửi được mùi dầu gội thơm dịu của cậu,mái tóc mềm cọ cọ vào má anh đến ngứa ngáy.
đợi một lúc vẫn thấy anh còn soạn đồ,Lăng Nhược Vũ còn nghe thấy bên tai có có tiếng cười khẽ.'hai người con trai đứng gần cũng không có gì ngại nhưng là cái tư thế này rất ái muội có được không'.đang lúc cậu định lên tiếng Dạ Thần rút tay về,lồng ngực ấm ám cũng tách ra.này lại khiến cho cậu có một cảm giác không nói lên lời."Em lên thay quần áo"
"Ừm"
Nhìn theo bóng lưng Lăng Nhược Vũ bỏ chạy trên mặt Dạ Thầy nét cười càng thêm đậm.
Vừa nãy đứng gần như vậy,chỉ cần cúi đầu là nhìn được khuân mặt nghiêng nghiêng của Lăng Nhược Vũ,mà trên khuân mặt anh tuấn,xinh đẹp thập phần bình tĩnh vành tai lại đỏ hồng.
"Thật đáng yêu.
——————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...