Cháp 45: Bắt được thỏ nhỏ.

23 0 0
                                    

Cháp 45: bắt được thỏ nhỏ.

Lập Thành bên thành phố Vạn Thiên buổi tối liền bị Vương Trạch Dương đuổi ra khỏi cửa phòng không cho ngủ.vì sợ làm phiền đến ba mẹ Vương dưới lầu nên càng không dám đập cửa lớn tiếng,hắn chỉ có thể cách một cánh cửa nhỏ giọng vuốt lông Vương Trạch Dương.

"Dương Dương.mau mở cửa cho tôi"

"Tối nay anh ra sofa ngủ,đến sáng liền cút cho tôi"

"Cậu sao lại như thế cơ chứ.không phải tôi đều đã làm theo ý cậu rồi hay sao?"

Hắn thật sự đều làm theo y nói nhưng là y tức giận,y đều mặc kệ.
"Không cần biết anh làm kiểu gì nhưng Anh chính là đến phá đám tôi"

"Tôi phá cậu chỗ nào chứ hả?"

Vương Trạch Dương ở trong phòng cãi vọng ra ngoài cửa:
"Tôi nói có chính là có"

"Được...được...là tôi sai rồi,cậu mau mở cửa ra đi được không"

"Không được"

"Ở ngoài này thật sự rất lạnh"

"Đáng đời anh"

"Tôi nhận tôi sai.nhưng cậu nói cho tôi biết cậu vì cái gì phát giận?"
Chuyện buổi chiều đi xem mắt cô gái đó là hắn cố ý muốn xem phản ứng của y.nếu y không biểu hiện gì thì chính là muốn làm chuyện này cho hắn xem,hiện tại Vương Trạch Dương phản ứng dữ như vậy hắn lại không biết phải làm sao.y tức giận là vì hắn thân thiết với nữ nhân hay tức giận vì hắn phá buổi hẹn của y khiến Lập Thành thực đau đầu.

Trong phòng chìm vào im lặng,một lúc rất lâu sau khi Lập Thành nghĩ y đã ngủ lại nghe thấy tiếng Vương Trạch Dương rống ra nhưng giọng lại đã dịu đi vài phần.
"Tôi phát giận liên quan gì tới anh"

Lập Thành thấy buồn cười: "cậu là đang phát giận lên ai hả?"

Vương Trạch Dương bị hắn nói cảm thấy bản thân rất ngốc,thẹn quá hoá giận bật dậy khỏi chăn nói lớn:
"Hừ! Còn không phải do tên khốn nhà anh đi tán gái hay sao,anh nói cái gì mà thích tôi.ra đường câu mỹ nữ giỏi như vậy,nói chuyện ngọt như vậy.tự nhớ lại xem ánh mắt đều đặt trên người con gái nhà người ta không rời.
Lập Thành...anh chính là đồ khốn nạn"

Nghe được những lời mắng chửi này trong lòng Lập Thành lại như mùa hoa nở rộ,vô cùng vui mừng.y là vì hắn mà phát giận.

Tiếng Vương Trạch Dương rất lớn làm kinh động cả ba mẹ Vương dưới lầu.mẹ Vương từ nhà dưới khoác áo choàng ngủ đi lên thấy Lập Thành mặc áo ngủ mỏng đứng ngoài cửa ngạc nhiên.

"Cháu vì sao lại đứng ở đây?.hai đứa cãi nhau cái gì lại lớn tiếng như vậy?"

"Đánh thức dì rồi sao? Bọn cháu có chút chuyện hiểu nhầm mà thôi,dì đừng lo lắng"

"Sao có thể không lo chứ,buổi tối lạnh như vậy.thằng nhóc này hiểu nhầm cái gì mà nhốt bạn ở ngoài cửa cơ chứ?.Dương nhi.mau,mở cửa"

"Con không mở"

"Thật là không biết nghĩ cái gì...cứng đầu như vậy.cháu đứng đây đợi,dì lấy chìa khoá,phải đến giáo huấn cho thằng nhóc này một trận"
Lập Thành sợ lớn chuyện lên tiếng ngăn cản mẹ Vương.

"A dì đừng tức giận,là cháu chọc phải cậu ấy,lỗi do cháu sai,dì có thể cho cháu mượn chìa khoá được không,cháu sẽ dỗ cậu ấy.dì về nghỉ ngơi tiếp đi."

"Hai đứa cũng thật là...vậy được.dì lấy cho con chìa khoá.dù gì con trai dì cũng có lỗi sai,thay dì giáo huấn nó một chút"

"Được được.cảm ơn dì"

Nhận lấy chìa khoá từ mẹ Vương,Lập Thành vừa mở cửa tiến vào đã nhận được chiếc gối "bụm" một cái trên mặt cùng với tiếng rống của Vương Trạch Dương.

"Cút"

Lập Thành mặt không biến sắc chậm rãi đi đến gần y,mỗi bước đi là một thứ đồ ném tới đều được hắn nhẹ nhàng đón lấy.

Lập Thành đến bên giường nhanh tay nhanh chân bắt được hai tay đang loạn xạ vơ đồ của Vương Trạch Dương đè cả người cậu xuống giường.tay bị đè y lại dùng chân quẫy đạp,miệng không ngừng chửi rủa.
Lập Thành trèo lên giường,dùng thân mình áp y dưới thân khiến y một chút cũng không thể động đậy.

"Miệng xinh đẹp như vậy lại dùng mắng chửi người thật không hay"

"Anh mau buông ra"

"Buông để cậu tiếp tục đi xem mắt?"

"Khốn nạn,người đi câu nữ nhân còn không phải là anh"

"Tôi còn chưa trừng phạt cậu tội đi xem mắt cậu còn giám phát giận với tôi"

"Anh là cái gì mà muốn trừng phạt tôi"

"Chỉ Vì tôi thích cậu"
Một lời nói xong Lập Thành liền hôn xuống.hắn cắn nhẹ môi của y mút vào,lợi dụng lúc Vương Trạch Dương há miệng muốn chửi đưa lưỡi tiến vào khoang miệng y,tìm thấy chiếc lưỡi của y mà cuồn lấy.hắn tại trong miệng Vương Trạch Dương mỗi nơi đều liếm láp qua một lần,yêu thích mà mút đi hết mật ngọt thơm.

Đến khi hắn rời đi khỏi môi y.Vương Trạch Dương trừng mắt với hắn mắng.
"Khốn khiếp.buổi sáng đi câu nữ nhân tối đến lại đối tôi làm trò này anh đúng là tên biến thái"

Lập Thành khoé miệng cong cong,lại cúi đầu hôn môi Vương Trạch Dương.
"Thật biết mắng chửi.cậu cứ tiếp tục mắng.mắng một câu tôi liền hôn một cái,hôn cho đến khi không mắng được nữa thì thôi"

"Bì ổi"

Hắn nghiêng đầu hôn một cái.

"Mặt dày  còn giống như bạch nhãn lang..."

Hắn ngậm lấy môi cậu mút hai cái.

"Hừ"

Lập Thành cúi đầu hôn nhẹ môi y phát ra tiếng "chụt" lớn.

"Không phải đã không chửi nữa rồi sao?"

Lập Thành nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều,lại tiếp tục trên môi y hôn hôn.

"Vì tôi thích"

".........."

Thấy Vương Trạch Dương trợn trắng mắt Lập Thành vui vẻ,khoé miệng kéo càng rộng.hắn giữ đầu y bắt y nhìn thẳng mình nói.

"Tôi làm như vậy là vì không muốn cậu cùng cô gái đó gặp mặt có hiểu không.tôi chỉ muốn cậu để ý một mình tôi.cậu chỉ có thể thuộc về tôi"

———————————-
Bút danh
Tiểu Tiên Tiên

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ