Cháp 34: Đại thần bày tỏ.
Đến khi Dạ Thần đi ra thức ăn cũng đã nguội.thấy cậu vẫn ngồi đó đợi anh lông mày liền nhăn lại thành một đoàn.
"Em vì sao còn chưa ăn sáng?"
"Em đợi anh"
Dạ Thần thật hết cách: "tôi nói em đợi không phải ý đó"
Thấy Lăng Nhược Vũ mím môi không lên tiếng, anh đi đến nhẹ vuốt mái tóc đen mềm của cậu ôn nhu nói:
"Tôi giúp em hâm nóng thức ăn,đồ nguội ăn vào sẽ không tốt""A...để em làm đi"
"Vậy cùng nhau làm"
Lăng Nhược Vũ đem thức ăn bỏ vào lò hâm lại,do nhiều món hai người phải đứng đợi thay vào lò mấy lần.
Dạ Thần đứng bên cạnh thấy được Lăng Nhược Vũ cúi đầu nghịch ngón tay chính mình cảm thấy buồn cười.anh vòng tay ôm lấy vai cậu kéo lại gần khoảng cách hai người.
"Là tôi đã dọa em sợ rồi sao?""Không có"
"Vậy vì sao em không nhìn tôi?"
Lăng Nhược Vũ đối với vấn đề này không biết làm sao trả lời anh.chuyện này cậu hoàn toàn không cảm thấy một chút bài xích,khi đó còn có chút thoải mái nhưng là cậu không dám đối diện anh làm loại chuyện này.
Thấy cậu vẫn cúi đầu không nói,Dạ Thần nâng cằm cậu,ép cậu nhìn thẳng mình.
"Em giận tôi làm loại chuyện này với em sao?"
Cậu nhẹ lắc đầu,né tránh ánh mắt truy hỏi của anh,lại bị anh nắm trở về đối diện mình.
"Vậy em ghét?"
"Em không có"
"Vậy nói tôi biết vì sao em tránh tôi có được không?!"
"Em..." Lăng Nhược Vũ không biết mở miệng như thế nào nói ra nhưng là Dạ Thần vẫn đứng đó kiên nhẫn đợi cậu trả lời.
"Em...loại chuyện này sao có thể để anh giúp em làm"
"Chỉ có vậy"
Ánh mắt cậu trộm liếc sang nơi khác nhẹ gật đầu.
Khoé môi đại thần câu lên thành một đoàn,vươn tay ôm chọn cậu lòng,giọng phát ra đều là vui vẻ."Bảo bối của anh lại đáng yêu như thế này"
Môi anh khẽ hôn lên mái đầu nhỏ: "tiểu Vũ.chúng ta đã ở bên nhau loại chuyện này tôi giúp em làm không phải chuyện bình thường sao"
"Tôi còn muốn của em tất cả đều thuộc về tôi,của tôi cũng sẽ đều cho em"
Dạ Thần kéo cậu từ trong ngực mình ra,mặt đối mặt nhìn cậu.
"Tiểu Vũ.Tôi yêu em"
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)
————————————Lúc hai người đến công ty cũng đã muộn giờ làm.khi vừa mới mở cửa bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.Trương Việt Bân từ giữa phòng một mạch chạy đến trước mặt bọn họ không ngừng hỏi:
" Vì cái gì người chăm chỉ nhất công ty nay lại đi muộn hử? Hơn nữa tôi gọi cả hai người đều không nghe máy.Có biết là mọi người đều tưởng hai người xảy ra chuyện rồi hay không hả?"
Là giám đốc công ty lại đi làm muộn cũng thật không tốt,Dạ Thần nhìn phản ứng mọi người lên tiếng xin lỗi:
"Là tôi quên mất, khiến mọi người lo lắng rồi"Tổ trưởng Trương đi đến vỗ vai Dạ Thần.
"Không có việc gì là được rồi"Trương Việt Bân thấy bọn họ không sao tâm tình cũng dịu xuống đột nhiên lại nhìn thấy Lăng Nhược Vũ trên cổ có vết hồng liền hỏi:
"Tiểu đệ đệ.cổ đệ bị làm sao a?"Lăng Nhược Vũ không cần nghĩ đến cũng biết Trương Việt Bân hỏi là cái gì,tuỳ ý phất tay rồi trở lại chỗ ngồi làm việc.
"Không có cái gì,mỗi đốt thôi"
Dạ Thần tại sau lưng cậu trộm cười.khuôn mặt bình tĩnh như vậy vành tai lại tự động đỏ hồng.cái tai nhỏ này lại bán đứng em rồi.
——————————
Tiểu Tiên Tiên: "ahihi...tung hoa...tung hoa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
LosoweCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...