Cháp 71: Lần đầu tiên.
Khi hai người trở lại Đại Hán có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị cùng sắp xếp cho tốt.
Qua mấy ngày hai người tạm dừng lại công việc để đi chụp ảnh cưới.Lăng Nhược Vũ nghe nói phải đi xa chụp cảm thấy vô cùng phức tạp nói:
"Thực ra cũng không cần quá khoa trương.em nghĩ chụp vài tấm ảnh trưng bày tìm nơi nào cảnh đẹp gần một chút là được"
"Đám cưới của chúng ta không thể tuỳ tiện qua loa.chụp ảnh cưới cũng vậy." Anh dừng một chút nắm lấy tay cậu đưa lên môi nhẹ hôn:
"Hơn nữa tôi còn muốn chụp thật nhiều đem phóng lớn treo trong nhà,mỗi ngày đều nhìn ngắm"Lăng Nhược Vũ nhẹ tươi cười: "không cản nổi anh"
Riêng thiết kế thiệp cưới cùng lễ đường Dạ Thần triệt để tận dụng "nhân tài" của công ty.mà đám người Trương Việt Bân hợp tác cùng bốn người tính cách kỳ quái tổ thiết kế ngoài dự đoán vô cùng hăng hái loại chuyện này,chỉ trong một thời gian ngắn liền cho ra tác phẩm có một không hai.
Trong khi hai nhân vật chính bận rộn chụp ảnh cưới Trương Việt Bân cùng Minh Viễn thay mặt bọn họ đến đưa thiệp mời tới các đối tác.
Chiếc thiệp mời màu vàng kim sang trọng gấp gọn như một phong thư vô cùng đơn giản,nét in bên trên lại là loại chữ thư pháp cổ xưa,nhìn nghiêng tựa như nổi trên mặt giấy,nhìn thẳng lại giống như chìm vô cùng độc đáo,mới lạ.bên trong chính là tấm ảnh hai người mặc trang phục cổ trang đứng bên hồ ôm hôn trước đây từng chụp,nhìn vào thế nào lại có ảo giác bức ảnh tỏa ánh hào quang thực chói mắt,cũng thực đẹp đẽ đến câu dẫn ánh mắt người nhìn.Vị đối tác nọ nhận được thiệp mời rất ngạc nhiên đến khi biết được đối tượng kết hôn là một nam nhân lại càng kinh ngạc đến không nói thành lời.
Công ty Tứ Quái bởi những loạt quảng cáo nổi bật,thu hút và khác lạ mà tiến lên nhanh chóng.cho đến hiện tại từ công ty con đã chở thành một công ty có chút tiếng tăm,nhận được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ từ các thương hiệu lớn.mà giám đốc công ty,Dạ Thần là người nổi bật được quan tâm hơn hết.ai cũng biết anh còn là một sinh viên đã giữ vững trong tay vị trí giám đốc lớn,ngoại hình soái khí bức nhân,một đại thần vô cùng nổi bật chính là mơ ước của biết bao cô gái.
Hiện tại anh kết hôn hơn nữa đối tượng là nam nhân,tin này chẳng mấy ngày đã lan rộng rãi trên khắp các trang web mạng.Vì tin tức ồn ào,đã mấy ngày phóng viên đều vây đầy trước cửa công ty.không muốn mọi người chịu phiền phức Dạ Thần đành phải ra mặt nhận một cuộc phỏng vấn.
Lăng Nhược Vũ ngồi xếp bằng trên sofa phòng khách,ôm chiếc máy tính xem đoạn phỏng vấn trực tiếp qua mạng.trên màn hình phát ra tiếng nói của nữ phóng viên dịu nhẹ:
"Anh độ tuổi còn trẻ như vậy vì gì hiện tại đã muốn kết hôn?,đối tượng còn là nam?"
"Với tôi mà nói đối tượng là nam hay nữ không quan trọng chỉ cần là em ấy.còn về vì sao muốn kết hôn sớm chính là..." ánh mắt Dạ Thần dừng lại trên màn ảnh giống như xuyên qua màn hình đối diện mà nhìn cậu: "...đã không đợi được muốn đón em ấy về nhà"
Nữ phóng viên này chính là một hủ nữ.nghe xong nội tâm lại không dừng được kích động gào thét.
"Vậy anh có thể kể một chút về câu chuyện của hai người không? Ví dụ như gặp cậu ấy khi nào?,lúc nào thì bắt đầu yêu cậu ấy rồi?"
Dạ Thần khẽ mỉm cười,trong đầu hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên trong màn mưa quay đầu nở nụ cười.
"Bắt gặp em ấy vào một ngày mưa,hình ảnh em ấy đến trong mắt tôi đẹp như cái tên** của em vậy,tôi vẫn luôn ghi nhớ khi ấy mọi thứ cảnh vật xung quanh tôi lại chỉ nhìn thấy một mình em.chính tại thời điểm đó tôi liền yêu em."**tên Nhược Vũ: đẹp tựa như mưa,duy mỹ đầy ý thơ.
Nữ phóng viên bị ánh mắt thâm tình của anh khi nhớ đến người trong lòng làm cho thất điên bát đảo: "woa...đây há chẳng phải nhất kiến chung tình trong truyền thuyết"
Anh khẽ cười: "có thể nói vậy"
"Vậy cậu ấy từ khi nào cũng yêu anh?cũng là nhất kiến chung tình sao?"
"Tôi cũng muốn hỏi một chút cái người đang ngồi trước màn hình kia.em khi nào thì cũng yêu tôi?"
Lăng Nhược Vũ có chút mờ mịt.cậu cũng không biết khi nào lại yêu anh.
thực ra trước đây rất lâu,khi mới vào đại học cậu có nghe mọi người nói đến một đàn anh vô cùng tài giỏi,mỗi ngày đều được nghe kể về rất nhiều điểm tốt cùng thành tích,tính cách của anh khiến cậu có chút ngưỡng mộ cho đến một lần anh đến tiệm coffee nhỏ nơi cậu từng làm thêm mua đồ uống,theo lời vài thiếu nữ bàn tán liền biết được anh chính là đại thần mọi người hay nhắc đến.sau đó cũng không biết như thế nào mỗi lần vô tình gặp lại sẽ bất giác chú ý đến anh nhiều hơn một chút.
Khi dọn đến ở cùng anh cho đến tận lúc anh bày tỏ tình cảm của mình Lăng Nhược Vũ vẫn chưa hiểu được loại cảm giác trong lòng này là gì,chỉ biết được bản thân mỗi ngày đều muốn thân thiết với anh,muốn nhận từ anh sự ôn nhu,muốn được anh như vậy chăm sóc,dù có chút ngại cũng vẫn muốn cùng anh gần gũi tạo ái muội.dần dần tự động buông bỏ xuống lớp phòng vệ mạnh mẹ do chính mình tạo nên.cho anh thấy được sự mềm yếu trước nay chưa từng có,cho anh hết thảy những tâm tư của bản thân mình,đặt trên người anh mọi sự chú ý,mọi sự quan tâm.
Đến cuối cùng là cho anh tất cả tình yêu cậu có,thân thể này,tâm hồn này,trái tim này.chỉ cho anh,riêng mình anh.————————————
Tiểu Tiên Tiên: "ta hiện tại phát hiện Tiểu Vũ nhi không phải bị đại thần bẻ cong mà bé vốn đã cong.haha haha ha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...