Cháp 16: ở chung
Nhà Dạ Thần là một căn hộ nằm ở giữa trường và công ty,vô cùng thuận tiện việc đi lại.anh giúp Lăng Nhược Vũ xách hai chiếc vali lên lầu lăm mở cửa phòng.với tay lấy từ trong tủ ra đôi dép đi trong nhà,đặt xuống chân cậu.
"Em đi tắm rửa thay quần áo ra đi.đều ẩm rồi,mặc nữa sẽ cảm"
"A....thực ra quần áo của tôi đều đã ướt,muốn mượn chỗ giặt lại chút quần áo có được không?"
"Được.em cứ đi tắm,tôi sẽ giúp em giặt"
"Không cần.tôi tự làm được rồi,ở nhờ đã phiền anh"
"Không phiền.đừng tỏ ra khách khí như vậy"
Lăng Nhược Vũ cúi đầu nghĩ "anh ấy có ý tốt như thế bản thân tỏ ra khách sáo rất không phải" nên cũng đổi một chút cách xưng hô.
"Vậy...em...đi giặt quần áo xong rồi thay đồ sau"
"Được.đằng kia có máy giặt,em qua đó giặt.tôi sẽ lấy cho em mượn tạm bộ đồ để thay có được không"
"Được.cảm ơn anh"
Nhà có hai phòng ngủ,một phòng sách, một phòng khách,một phòng bếp cùng ban công rộng rãi được trồng vài chậu hoa không tên vô cùng đẹp. Qua phòng khách là phòng bếp,bên cạnh chính là phòng giặt đồ.tổng thể cả căn nhà đều vô cùng sạch sẽ,ngăn nắp.Lăng Nhược Vũ lại ngại quần áo ướt sẽ làm bẩn nhà đành kiếm cái sọt bỏ vào bê đi.khi cậu nhấn xong vài nút công tắc quay ra Dạ Thần đã đứng trước cửa đợi cậu,trên tay là bộ quần áo ngủ mặc nhà màu xanh nhạt nói:
"Em mau đi thay rồi ra ăn cơm.tôi đã gọi cơm bên ngoài,cũng sắp tới rồi""Được"
Dáng người đại thần cao hơn cậu một cái đầu,cơ bắp chắc khỏe nên cũng lớn hơn cậu vài phần,bởi vậy quần áo của anh Lăng Nhược Vũ mặc vào có chút rộng,tay dài,chân dài thùng thình nhìn lại rất đáng yêu.mà khi Lăng Nhược Vũ bước ra ống tay với quần đều đã được sắn lên gọn gàng.
Thấy cậu đi ra Dạ Thần đưa đến cho cậu chiếc khăn bảo cậu lau tóc cho khô rồi đi đến phòng ăn xếp lốt vài món lên bàn hoàn chỉnh mới gọi cậu tới.
Trên bàn cơm nghĩ tới vài thứ muốn nói với anh liền mở miệng đề hỏi:
"Dạ Thần.nhà bình thường đều là anh thu sao?"
"Không phải.cách một vài ngày sẽ gọi người đến quét tước thu dọn"
"Vậy sau này việc thu dọn,giặt quần áo cứ để em làm đi.còn có không phải anh muốn ăn cơm em nấu sao,từ mai em sẽ nấu bữa sáng và bữa tối,nhà gần như vậy buổi trưa cũng có thể về ăn cơm nghỉ ngơi"
"Anh là nghĩ em sẽ mệt.mấy việc này cứ để giúp việc làm là được rồi.chỉ cần em nấu cơm "nói xong còn ý vị xâu xa mà nhìn Lăng Nhược Vũ cười một cái.
"Không được.anh đã cho em ở nhờ,em cũng muốn làm cái gì đó.em sẽ không mệt"
"Em vừa phải đi học,vừa đến công ty,tối về nấu cơm còn muốn làm nhiều việc như vậy!"
"Nhà cũng rất sạch,thỉnh thoảng mới cần dọn,quần áo chỉ cần cho vào máy thôi không phải sao.nấu cơm cũng không tốn nhiều thời gian."
Thấy Lăng Nhược Vũ nói nhiều như vậy chỉ để được làm việc nhà Dạ Thần cảm thấy có chút buồn cười,khoé miệng cũng khẽ cong lên.thật chịu thua mà.
"Vậy sau này em nấu cơm,anh sẽ thay em rửa bát đi"
"Chuyện này đều để em làm đi"
"Anh là muốn đưa em về ở cũng không phải thuê người giúp việc.tiểu Vũ.em như vậy anh sẽ không vui"
Lăng Nhược Vũ cúi đầu chọc chọc bát cơm còn dở nghĩ một lát mới thỏa hiệp.
"Thôi được.còn có một chuyện,sang học kỳ mới em đổi lịch học từ chiều thành sáng,nếu có thể sẽ nấu bữa sáng cho anh,bữa trưa đợi anh về ăn với bữa tối được không"
Dạ Thần nhìn cậu kể đến chuyện từ giờ đến sau này ánh mắt đều vui vẻ,tuy biết ý cậu nói cùng anh không giống nhau nhưng cũng là rất cao hứng, cười đến sủng nịnh nói:
"Đều nghe theo em"
—————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...