Cháp 9: cùng ăn
"Cậu là về ký túc lấy đồ sao?.tôi chở cậu về"
"Không phải anh nói muốn đi khu B ăn cơm sao.tôi lấy sau cũng được,ăn cơm trước đi"
Dạ Thần cũng không nhìn cậu tự câu lên khoé môi. "Cùng đi"
Thực chất trường học cách công ty rất gần,hai người đối thoại vài cái liền tới nơi.giờ này sinh viên đều đi ăn nên sân trường cực ít người.hai người một anh Tuấn bức người,một mỹ thiếu niên động lòng nhân,cùng mặc sơ mi trắng soái hết phần thiên hạ đồng tiêu sái vào nhà ăn.Dạ Thần cùng Lăng Nhước vũ chỉ là nhẹ nhàng đi tới xếp hàng,cũng không có làm cái gì khoa trương nhưng là hai người như hai khối ánh sáng đứng chung một chỗ khiến ai ai cũng dừng đũa nhìn sang.
Nữ sinh:"aa~~ còn không phải đại thần kia a,còn cùng nam thần một chỗ.hai người soái như vậy đứng chung thật sự rất chói mắt a~~~~~~~"
Nam sinh:"lần trước nghe nói thấy Đại thần đến đây ăn nguyên lai là thật a"
Hủ nữ:"mau chụp,mau chụp.hai vị thần cùng một chỗ thật chói mù mắt dân thường chúng ta rồi"
"Hảo hợp a.hảo hợp"
Từ khi bước vào không khí từ lặng ngắt như tờ sau đó là xôn xao cũng không ảnh hưởng đến hai người bọn họ.Lăng Nhược Vũ đứng đằng trước chọn món.mắt thấy cậu chỉ chọn có một món mặn,một món xào,trứng chiên cùng canh mày Dạ Thần nhăn lại rất nhẹ không dễ phái hiện.anh chọn cho mình vài món khác cùng lấy thêm lượng thịt bò cùng hai hộp hoa quả để lên khay theo sau Lăng Nhược Vũ,ngồi đối diên cậu.
"Cho cậu.không biết cậu thích vị quả gì"
Lăng Nhược Vũ thấy nhận hộp nước quả vị đào mỉm cười nói:
"Cảm ơn.tôi thích chính là vị đào"Dạ Thần lại gắp bỏ vào khay Lăng Nhược Vũ ít thịt bò kho tiêu tươi cười.
"Còn có cái này.tôi nỡ lấy nhiều rồi,ăn không hết"
Lăng Nhược Vũ nhìn đến nụ cười ôn nhu của Dạ Thần cũng không nghĩ muốn từ chối,lên tiếng "cảm ơn" liền gắp ăn.
Đến cả ăn cơm bộ dáng Lăng Nhược Vũ cũng vô cùng thanh nhã,từng động tác nhấc tay gắp rau cùng nhai nuốt cũng làm cho người ta liên tưởng tới công tử nho nhã thời xưa.mà trong mắt Dạ Thần là cực kỳ thanh thuần,đẹp đẽ.
Đại thần đối diện lại khí chất bất phàm,ăn uống nhẹ nhàng sạch sẽ.chầm chậm vừa ăn vừa nhìn bộ đang ngoãn ngoãn ăn cơm của Lăng Nhược Vũ."Tiểu vũ.cậu biết nấu cơm chứ?"
"A..." tự dưng lại hỏi câu không liên quan như vậy. "Có biết"
"Nấu được không"
"Cũng không tệ"
Khoé môi Dạ Thần kéo cao,ánh mắt cong cong ý cười.
"Thật muốn ăn cơm cậu nấu"
"Nếu anh không chê có dịp sẽ nấu mời anh một bữa"
"Sẽ không"
——————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...