Cháp 69: men rượu. (H+)
Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ cùng nắm tay nhau đi dạo dưới lầu.gió đêm mát mẻ thổi qua làm Dạ Thần thêm chút tỉnh táo.
Lăng Nhược Vũ đột nhiên nhớ tới lời anh nói ban nãy khó hiểu hỏi lại."Dạ Thần...khi nãy anh nói là ý gì? em có lương khi nào lại không biết?"
Anh câu lên khỏe miệng,nắm tay kéo cậu lại gần ôm lấy eo nhỏ:
"Em đương nhiên có lương,chỉ là mỗi tháng đều chuyển vào tài khoảng của tôi"Lăng Nhược Vũ "xì" một tiếng rõ dài: "em còn tưởng sẽ có ngân khố riêng"
"Hử? Ở với chồng còn muốn giấu tiền riêng để làm gì?" Dạ Thần dừng lại bước chân,cúi đầu đem mặt mình sát lại gần cậu: "muốn tìm người khác?"
Lăng Nhược Vũ đem móng vuốt của mình dơ lên muốn đẩy mặt anh ra xa lại bị anh bắt được ở trong lòng bàn tay cậu hôn hôn.
"Anh say rồi"
"Tôi là bị em chuốc say"
Lăng Nhược Vũ bị hôn cảm thấy nhột liền rút tay về lại lần nữa bị anh bắt lấy.lần này anh nhắm mắt lại hé mở miệng liếm láp đầu ngón tay khiến cậu một trận run rẩy.
"Dạ Thần...đây...chúng ta đang ở bên ngoài"
Anh nhẹ mở đôi mắt nam tính mị huặc.Lăng Nhược Vũ cảm thấy có chút không đúng,ánh mắt Dạ Thần hôm nay tựa như rực lửa,nóng bỏng nhìn cậu giống như muốn lập tức muốn lột trần cậu ra "ăn" sạch sẽ.
Lăng Nhược Vũ nuốt một ngụm nước bọt lớn,bàn tay đặt tại trước ngực anh kéo dãn ra khoảng cách hai người,bước chân cũng lùi dần về sau nhưng là Dạ Thần đâu dễ dàng như thế bỏ qua.cậu lùi một bước anh liền tiến một bước cho đến khi ép cậu vào mép tường không còn đường lui.
"Dạ Thần...ưmm~"
Cậu còn muốn nói lời đều bị Dạ Thần ép nuốt xuống.anh áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng tiến quân thần tốc đi vào chiếm lấy chiếc lưỡi mềm tỏa hương thơm ngọt ngào.Dạ Thần tại trong khoang miệng cậu khuấy đảo,không ngừng vừa liếm qua mọi ngóc ngách,vừa cuốn lấy lưỡi cậu dùng lực mút mát. hương vị ngọt ngào thơm ngát của cậu hoà cùng vị rượu trong miệng anh đưa đến khiến Lăng Nhược Vũ ngây ngất,cả người đều mềm nhũn.
Dạ Thần đỡ được cậu ôm vào trong lòng,một tay vén lên một góc áo sơ mi trắng luồn vào tìm được quả anh đào nhỏ xinh nhu niết.
"Ưmm...Dạ Thần...không được"
Lăng Nhược Vũ bị nhiệt độ của bàn tay sờ soạn trên người làm cho giật mình dùng lực vội đẩy anh ra.
"Nơi này là bên ngoài chúng ta không thể làm"
Anh lại áp sát vào phả hơi thở nóng rực bên tai cậu: "vậy chúng ta vào trong làm"
"A...trên nhà còn có chị cùng Lãng ca"
"Không lên đó"
"Vậy chúng ta đi đâu chứ?"
Dạ Thần cũng không nhiều lời,trực tiếp ôm lấy cả người cậu kéo đi xuống lối hầm gửi xe.anh nhấn mở cửa xe đem cậu ấn vào bên trong sau đó cửa xe "rầm" một tiếng toàn thân anh đều đè trên người cậu.môi một lần nữa bị chiếm lấy,Lăng Nhược Vũ mơ mơ hồ hồ không biết làm cách nào nửa thân dưới đã đều trần trụi, làn da trắng nõn bại lộ trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...