Cháp 46: trở về
Công ty Tứ Quái hiện tại đang gấp rút hoàn thành công việc để kịp nghỉ tết.vì có hai người xin nghỉ Trương Việt Bân phải chạy khắp nơi bận rộn đến bù đầu.hắn một thân quần áo lôi thôi,đầu tóc rối mù ôm sấp văn kiện chửi rủa Lập Thành.
"Tên khốn nhà cậu,thời gian bận rộn như này còn biến mất,cậu thử bước chân về đây xem tôi đập chết cậu như thế nào"
————————————-
Lập Thành tại nơi thành phố khác đang nắm tay Vương Trạch Dương dạo phố hắt xì mấy cái.Vương Trạch Dương: "cảm rồi sao?"
Lập Thành: "không có.ngứa mũi chút thôi"
———————————Tết đến dù không nỡ nhưng Lập Thành cũng phải tạm biệt Vương Trạch Dương về nhà đón tết.
Ở tại công ty được nghỉ 10 ngày.Ba mẹ Dạ Thần đều đã đi chơi xa nên anh vẫn trú tại căn nhà gần trường chưa chở về.mỗi ngày anh không có việc gì làm khác là giải quyết công việc và gọi điện cho Lăng Nhược Vũ.
Vài ngày được nghỉ này mỗi lần gọi điện cậu đều thấy anh tại trong phòng sách đoán anh đều không ra khỏi nhà thì cảm thấy không tốt liền nói với anh."Dạ Thần em chưa đón tết ở Đại Hán bao giờ,phong cảnh ở đấy hiện tại như thế nào?"
"Rất đẹp nhưng lại khá ồn ào"
"Em muốn xem"
Dạ Thần khẽ cười: "tôi dẫn em đi xem"
Nói "dẫn" cậu đi chính là anh lái xe đến phố đồ tết lớn nhất Đại Hán rồi chụp ảnh gửi cho cậu.Lăng Nhược Vũ nhận được rất nhiều tấm ảnh các sạp hàng bán đèn lồng đỏ,câu đối chữ,bánh kẹo cùng hoa trang trí tết thì với cùng cao hứng gọi cho video chát cho anh.
"Dạ Thần...thật đẹp"
"Ừm...em có muốn mua cái gì hay không?"
"Nhà em dưới này đã mua rất nhiều đồ rồi"
"Ừm"
"Nhà anh thì sao"
"Tôi không rõ những thứ này,mỗi khi về nhà đều đã có người mua sắm rồi"
"Còn căn nhà gần trường anh đang ở cũng nên mua sắm một chút"
"Ý em là căn nhà chúng ta đang ở?"
Lăng Nhược Vũ trên màn hình cong mắt cười: "đúng vậy.là căn nhà của chúng ta,em cũng muốn nó có chút không khí ngày tết"
"Được.vậy vợ muốn mua cái gì đều nói với tôi"
"Vâng"
Sau đó Dạ Thần dùng nguyên một ngày "đưa" Lăng Nhược Vũ đi mua đồ tết.khi mặt trời đã nặn Dạ Thần mới lái xe về đến nhà,anh xách túi lớn túi nhỏ lên lầu rồi lại theo chỉ dẫn của Lăng Nhược Vũ mà tranh trí nhà.
Đại thần mở ra hai chiếc đèn lồng đỏ đến treo trước cửa nhà,trong phòng khách bày hai câu đối chữ lớn."Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình ăn nhật"Còn có hoa tết,vì vài ngày nữa anh cũng sẽ về đón tết cùng gia đình,cậu sợ mua hoa tươi sẽ không có ai chăm sóc đành chọn cho anh vài bó hoa giả,đặt tại phòng khách một lọ,phòng bếp cùng phòng ngủ mỗi nơi một lọ.dây treo đỏ và chữ giấy trang trí quanh nhà từ trong ra ngoài.
Dạ Thần di fancam một vòng cho Lăng Nhược Vũ nhìn thành quả của mình.tuy không được đầy đủ nhiều thứ nhưng cái chính là đã có không khí ngày tết đến rồi.
Đêm 30 tết Dạ Thần đứng trên sân thượng tại nhà ba mẹ mình,hai người cách nhau một màn hình điện thoại cùng đón tết.
Lăng Nhược Vũ đưa màn hình ra xa trước mặt để cho anh nhìn được pháo hoa từng chiếc một được bắn lên phía sau cậu hô:
"Dạ Thần...năm mới vui vẻ"Đại thần qua điện thoại lưu lại hình ảnh khuân mặt Lăng Nhược Vũ được pháo hoa chiếu lên lúc sáng lúc tối xinh đẹp tựa thiên tiên khẽ mỉm cười.
"Năm mới vui vẻ"
——————————
Lăng Nhược Vũ nhìn dấu khoanh trong màu đỏ ngày mùng 3 tết trên cuốn lịch để bàn thầm tính toán.đó chính là ngày sinh nhận của Dạ Thần,vì muốn xin phép chị sớm một chút trở lại Đại Hán cùng anh đón sinh nhật cậu đã phải nói dối rằng công ty bận việc nói cậu trở lại giải quyết mới có thể thuận lợi rời đi.
Lăng Nhược Vũ kéo theo vali lên xe,trên tay là chiếc bánh cậu tự làm tặng anh tự mỉm cười.vì muốn cho anh bất ngờ Lăng Nhược Vũ đã nói cậu mùng 4 mới lên vậy nên nhất định hôm nay đại thần sẽ về căn hộ trước để trờ cậu.nếu nhìn thấy mình anh nhất định sẽ rất ngạc nhiên đi.
Khi cậu đến nơi trời cũng đã tối,Lăng Nhược Vũ từ dưới lầu thấy được ánh sáng đèn biết rằng mình đã đoán đúng mà vô cùng vui vẻ.cậu đặt vali dừng lại trước cửa,định lấy chìa khoá mở cửa đi vào tạo cho anh bất ngờ lại bị tiếng vặn mở cửa từ bên trong làn cho ngạc nhiên mở tròn mắt.
Dạ Thần một tay vẫn giữ tại nắm đấm cửa,một tay cầm điện thoại bên tai hình như đang nói chuyện với ai đó lại đột nhiên nhìn thấy cậu đứng bên ngoài nét mặt vẫn bất động thanh sắc, nói với người đầu dây bên kia.
"Ba,thật xin lỗi đột nhiên con có việc bận không đến được,ngày mai sẽ lại đến bù cho hai người"
Ba Dạ bên kia nói thêm vài câu trách con trai bỏ rơi hai người sau đó là dặn đi ngày mai nhớ đến liền cúp máy.
Dạ Thần vẫn rất bình tĩnh nhét điện thoại lại túi áo rồi đưa một tay kéo lấy chiếc vali ,một tay lại nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà.
Tiếng cửa vừa đóng lại eo Lăng Nhược Vũ đã bị túm chặt kéo vào một vòng tay rắn chắc sau đó không biết làm thế nào cả người đều bị đè trên ván cửa,phía trước cảm nhận lồng ngực nóng hôi hổi cùng nhịp tim đập mãnh liệt không phân biệt được là của ai,sau lưng lại truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo của cánh cửa.Dạ Thần áp sát thân hình anh lại càng chặt,cúi đầu ép môi anh lên môi cậu thật mạnh.
Mới đầu cũng chỉ là mơn chớn cánh môi bên ngoài nhưng sau lại như cảm thấy không đủ bắt đầu tiến sâu vào bên trong.vẫn còn tại trong sự ngạc nhiên Lăng Nhược Vũ không một chút phòng bị cho Dạ Thần dễ dàng cậy mở khớp hàm cậu xâm nhập vào thật sâu.chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lược địa,xoay vòng đảo đều một cách điên cuồng không hề mệt mỏi trong miệng cậu.
Cánh tay bên dưới nắm eo cậu dường như thấy không thỏa mãn lại càng ép sát,môi lưỡi quyện lấy nhau càng thêm sâu hơn.Dạ Thần càng hôn càng nồng nhiệt,càng ôm càng chặt giống như hận không thể sát nhập cậu vào trong cơ thể mình.
"Ưmmm~~..."
Không biết đã qua bao lâu Lăng Nhược Vũ cảm thấy không thể thở được anh mới chậm rãi rời đi môi cậu nhưng cánh tay vẫn thủy chung nắm chắc eo cậu ôm chọn vào lòng.Dạ Thần cúi sát đầu bên tai cậu,giọng phát ra còn có chút khàn.
"Mừng em trở về...tôi thật rất nhớ em"
—————————————
Tiểu Tiên Tiên: "cháp sau có xôi thịt có bác nào hóng không ^^"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...