Cháp 12: làm việc

22 2 0
                                    

Cháp 12:làm việc

Lăng Nhược Vũ muốn tìm thời gian rảnh nhưng lại không có.gần hai tuần nay trên dưới toàn công ty đều tập chung vào kế hoạch lớn kia nên rất bận rộn.đã làm được hơn nửa còn gặp phải chút vấn đề.Lăng Nhược Vũ in xong mấy tập bản thảo,đẩy cửa phòng họp,phát cho mỗi người ngồi một sấp giấy đã được kẹp lại ngay ngắn.

Mắt thấy bản thảo đã đến tay mỗi người Dạ Thần chỉ điểm vài chỗ trên màn hình,giọng nói từ tính không lớn không nhỏ phát ra.

"Mọi người nhìn lên chỗ này.lần quảng cáo này là một dạng game online rất phổ biến.cái lợi là loại game kiếm hiệp này nhiều loại khác cũng rất được hoan nghênh,còn cái hại ở đây là có quá nhiều game cũng thể loại này"

"Đoạn thiết kế clip của Tiêu Dao cũng rất tốt nhưng game khác cũng có sự thu hút.hơn nữa hiện tại rất ít người xem clip quảng cáo game,phần lớn đều sẽ nhấn bỏ qua"

Minh Viễn:"vậy chúng ta đưa đến mỗi trang web phim ảnh,tiểu thuyết hay mua sắp,chèn vào mỗi lượt đổi trang"

Phan Hân Đình:"không phải cách này cũng quá qua loa rồi hay sao.cậu xem bây giờ ai cũng vừa thấy quảng cáo liền khó chịu,ai mà thèm liếc mắt xem clip game của cậu nữa chứ hả"

Dạ Thần đưa mắt nhìn Lăng Nhược Vũ đang lật dở xem tài liệu,khuân mặt thanh tú bày ra bộ dáng chăm chú suy nghĩ trong mắt Dạ Thần vô cùng đáng yêu.anh lên tiếng hỏi:
"Lăng Nhược Vũ.cậu có chủ ý gì không?"

Mười mấy đôi mắt cùng đồng loạt nhìn tới,Lăng Nhược Vũ thần thanh khí nhàn khép lại tập giấy mở miệng.

"Thực ra tôi có một ý tưởng..."

"Nói một chút"

"Không phải là giờ mọi người đều không hứng thú xem quảng cáo sao,chúng ta cho họ chút hứng thú là đc là giải quyết được rồi"

Tất cả người trong phòng nghe xong đều hướng Lăng Nhược Vũ bày vẻ mặt hiếu kỳ.Dạ Thần ngả người dựa ra sau ghế,mỉm cười nói cậu:
"nêu chi tiết thử xem"

"Hiện tại mạng xã hội phổ biến,có rất nhiều chuyện một đồn mười,mười đồn trăm,trăm đồn ngàn.chúng ta lợi dụng điểm này dẫn dắt một chút"

"Tôi nghĩ đến một kế hoạch.dạo này đang nổi nhất là cosplay và dance,sao chúng ta không thử kết hợp hai thứ đó với nhau.chính là cần một đoàn dancer mặc đồ cosplay game nhảy vũ đạo nhạc nền thì thế nào"

Dạ Thần:"chính là dựa vào sự khác biệt để nổi lên sau đó mọi người sẽ tự cảm thấy hứng thú,tò mò mà tìm hiểu.lúc ấy chúng ta sẽ tung ra đoạn clip quảng cáo để nó tự lan rộng mà không cần phí công quảng bá"

Lăng Nhược Vũ nhìn Dạ Thần tiếp lời mỉm cười:"không sai"

Trương Việt Bân:"hay.vừa tiết kiệm một khoản tiền lớn quảng bá,vừa mới mẻ lại cho thấy được một tầm nhìn mới về quảng cáo.kế hoạch rất tuyệt"

Tiếp sau đó là xôn xao những tiếng khen ngợi "lợi hại"
Mà ánh mắt Lăng Nhược Vũ cùng Dạ Thần vẫn không rời.chính là tại dãy bàn dài một người đầu bàn,một người cuối bàn qua bao lời khen ngợi mà nhìn nhau như thế.

Minh Viễn:"vậy bây giờ chúng ta thay đổi kế hoạch một chút.cần tìm người dance cùng thiết kế trang phục và vũ đạo"

"Cái này.tôi có quen vài người trong dancer của trường,có thể thử hỏi ý kiến bọn họ"

"Lập Thành hắn cũng có quen thân vài người.vậy chuyện này giao cho hai người đi"

"Được"

"Còn trang phục?.giờ mà đặt may cũng tốn một thời gian"

"Tôi có tra ít Thông tin.bên phía công ty kia mới tổ trức buổi cosplay game thủ,chắc là sẽ còn đồ"

"Không phải chứ tiểu Vũ.chi tiết này cũng tra rồi"

"Tìm hiểu kĩ một chút lên kế hoạch mới chu toàn không phải sao"Lăng Nhược Vũ cười cười.

"Bội phục a.bội phục"

Dạ Thần đập tay hai tiếng bàn giao nốt công việc cho mọi người rồi phất tay "tan họp"

Đợi mọi người đi ra gần hết Trương Việt Bân mới chậm chạp thu đồ,còn cố ý kéo hai người Minh Viễn cùng Lập Thành nói nhỏ:"hai người khi nãy có hay không để ý ánh mắt lão đại nhìn tiểu đệ đệ"

Lập Thành:"Lăng Nhược Vũ người ta phát biểu tốt như thế nhìn một chút tán thưởng có gì lạ"

Trương Việt Bân:"không đúng a.không phải kiểu tán thưởng gì gì đó"

Minh Viễn:"vậy có thể là cái gì?"

Trương Việt Bân:"chính là tôi nhìn thế nào cũng đều thấy ánh mắt ôn nhu như nước cùng có chút cảm tình đi"

Lập thành:"sao có thể!"

Minh Viễn lắc lắc đầu:"cậu a.về nhà uống thuốc đi"

Nói xong còn dùng bút gõ gõ đầu Trương Việt Bân hai cái cùng Lập Thành bước đi

"Mình chẳng nhẽ thật sự nhìn nhầm?"
————————————

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ