Cháp 20: Thật giống cô vợ nhỏ "thượng"
Buổi chiều học xong cũng thật trùng hợp,tiết học của hai người đều là 5 giờ cùng tan lớp,vậy nên Dạ Thần đã hẹn cậu tại cổng đông trường cùng về nhà.Lăng Nhược Vũ ra trước vẫn là chưa thấy anh nên tìm một chỗ dễ nhìn đứng đợi.
Khi Dạ Thần lái xe tới,từ ô cửa kính nhìn ra.Lăng Nhược Vũ đứng tại dưới tán cây phong đỏ rực,gió mùa thu thổi bay những chiếc lá đỏ nhẹ lướt qua mái tóc đen mềm của thiếu niên.Lăng Nhược Vũ mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng,làn da hồng hào đáng yêu,môi mỏng đỏ mọng hơi ngẩng đầu nhìn từng chiếc lá nhẹ nhàng lắc mình rơi xuống.cậu không biết là đang nghĩ đến cái gì lại mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều xinh đẹp.
Nhìn một màn bức tranh mỹ thiếu niên rung động lòng người này Dạ Thần không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu.thiếu niên đứng trong màn mưa quay đầu mỉm cười vô cùng đẹp đẽ trong thời tiết mang hơi lạnh lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp."Tiểu vũ.chúng ta về thôi"
Lăng Nhược Vũ di chuyển mắt nhìn anh,khoé môi còn mang theo nụ cười chưa dứt,vào trong mắt Dạ Thần lại thành ngọt ngào.
"Được"
Đi được một đoạn như nhớ tới điều gì Lăng Nhược Vũ quay đầu nói với Dạ Thần.
"Chúng ta qua siêu thị một chút đi.em muốn mua chút đồ""Ừm"
"Còn nữa.tối nay anh muốn ăn món gì?"
"Anh không kén ăn"
"Vậy anh có thích ăn món gì đặc biệt?"
"Tiểu Vũ.chỉ cần là em nấu đều được" khi nói câu này tuy là anh vẫn chăm chú lái xe nhưng Lăng Nhược Vũ vẫn chăm chí nhìn anh lại cảm thấy ánh mắt thập phần ôn nhu cùng một thứ gì đấy mà cậu không hiểu được.
"Em cũng không biết làm cái gì đặc biệt,chỉ muốn nấu vài món ngon cảm ơn anh"
"Muốn cảm ơn!.vậy nấu những món em thích đi"
"Em không có thích món gì đặc biệt.cũng là không kén ăn"
"Ừm.thật dễ nuôi"
"(╯▽╰)" Vì sao mỗi câu anh nói đều mang theo cảm giác ái muội như vậy a~.Tại trong siêu thị,Dạ Thần đẩy chiếc xe chở đồ theo sau Lăng Nhược Vũ đi mọi ngõ ngách.nhà anh ngoài bát đũa thì cái gì cũng không có.vài thứ đồ nấu ăn ban sáng là cậu mua tạm,còn thiếu rất nhiều thứ.cậu cầm hai loại nước tương khác nhau đặt vào trong xe,dầu ăn,đường,muối,bột ngọt,dầu mè,khăn giấy,nước rửa bát,đồ tẩy rửa mới,còn cả dao chặt,dao thái,dao gọt hoa quả cho đến muôi,thìa mỗi thứ đều lựa chọn tỉ mỉ.chọn hết những đồ dùng lặt vặt trong bếp mới đến mua đồ ăn.Cậu nhặt lên một mớ rau nhìn tươi ngon,lựa nửa con gà cùng thịt,cá quay đầu tươi cười nhìn Dạ Thần.
"Hôm nay em sẽ làm một bữa thật ngon cho anh""Được"
Đến lúc ra tính tiền Dạ Thần muốn lấy thẻ của mình ra trả lại bị Lăng Nhược Vũ cản lại.
"Để em""Em mua nhiều đồ như vậy!"
"Em mua về dùng,đồ này không phải em cũng ăn sao.coi như em sắm đồ cho nhà mới đi"
Dạ Thần bất đắc dĩ,cũng không cản Lăng Nhược Vũ Trả tiền nữa mà còn vì câu nói của cậu mà trong lòng cười thầm.ý cậu nói cùng anh đương nhiên không giống nhau nhưng là vẫn không khỏi cao hứng. "Dù sao sau này tiền cũng đều giao cho em ấy,giờ dùng hay sau này dùng cũng như nhau mà thôi"
Về đến nhà cậu liền sắn tay áo chạy vào bếp,nôi đồ trong túi ra nhanh nhẹn rửa sạch sẽ.mắt thấy đại thần cũng sắn tay muốn giúp cậu vội nói.
"Chỗ này cứ để em làm được rồi.anh đi tắm trước đi""Anh giúp em"
"Không cần đâu a.anh không biết nấu cơm ở đây sẽ vướng tay vướng chân"
"Hử?" Đại thần tà mị cười cười.dừng lại động tác sắn tay áo tiến sát lại phía cậu.
Cảm giác được một luồng khí lạnh Lăng Nhược Vũ quay người.lại bị Dạ Thần đột nhiên dán lại,hai cánh tay cứng rắn chống hai bên mép bàn bếp khoá cậu lại trong lòng,cười hừ.
"Em là nói anh vướng chân vướng tay? Hử?""Em...em...Anh..."cậu lắp bắp chính là không biết nói cái gì.nên nói "đúng vậy" mới tốt hay nói "không phải" mới tốt a.
Dạ Thần cúi thấp đầu,hơi thở nóng rực phát bên tai Lăng Nhược Vũ.
"Em là đang chê anh phiền?""Em nào dám chứ"
"Vậy chê anh không biết nấu cơm?"
"Em không có" Lăng Nhược Vũ trong lòng kêu gào oan uổng.
Nghe được tiếng nuốt nước bọt cái "ực" Dạ Thần bên tai cậu cười khẽ,sau đõ liền dãn ra khoảng cách giữa hai người,nhéo mũi Lăng Nhược Vũ một cái.
"Đùa em thôi.tôi đi tắm trước"Lăng Nhược Vũ nhanh nhanh đuổi.
"Được.anh mau đi"Trước khi đi anh còn ghé tai Lăng Nhược Vũ nói thầm một câu mới xoay người ròi bếp.
"Chờ cơm em"Lăng Nhược Vũ lại một lần nữa nhanh nhẹn rửa rau,ướp thịt,thái hành phi thơm.chỉ có điều từ đầu đến cuối vành tai vẫn không hết ửng hồng. ^^
———————-
Tiểu Tiên: wotama ya~ chương này đối với ta dài dễ sợ.còn muốn viết tiếp nhưng thôi để các bác hóng chương sau v O(∩_∩)O
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...