Ngoại truyện1: Lập Thành Và Vương Trạch Dương.

15 2 0
                                    

Ngoại truyện 1:Lập Thành và Vương Trạch Dương.

Lẫn trong bụi hoa li ti từ trên trời rơi xuống còn có điều đặc biệt,bông hồng đỏ duy nhất lẫn trong hàng ngàn bông hoa trắng rơi xuống trên tay Vương Trạch Dương kéo đến rất nhiều lời ghen tị lẫn chúc mừng của những người xung quanh.

"Woa...bông hoa này khác biệt a"

"Hình như chỉ có một bông"

"Aa...ta cũng muốn có"

Đứng gần bên cạnh y cũng có rất nhiều người quen biết đi đến tươi cười vỗ vai:
"Yo...cậu lại may mắn như vậy,cái này biểu hiện tiếp theo sẽ đến cậu nha"

Vương Trạch Dương có chút chột dạ liếc nhìn Lập Thành đứng cạnh bên một cái sau đó giả bộ "haha" cười.

Sau màn hôn môi mật ngọt của cặp đôi phu phu chính,hai người nắm tay nhau đi đến từng bàn chúc rượu.
Đầu tiên là tới trước mặt cha,ba cùng người chị gái cùng dâng lên ly trà thăm hỏi.

"Ly trà này cảm ơn công nuôi dưỡng của người hơn hai mươi mấy năm qua,càng phải cảm ơn tình yêu vô tư,bao dung vĩ đại của người"

Cung cung kính kính hướng ba người dâng trà sau vui vẻ nhận lấy hồng bao tiếp tục từng bàn đi đến.

Mấy người huynh đệ thân thiết của cả Dạ Thần và Lăng Nhược Vũ ngồi chung một bàn chuyện trò vô cùng náo nhiệt kể về "sự tích" tại trường học của cả hai người.
Hai người nâng lên ly rượu mời lại nhận về rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp.Dạ Thần quét mắt qua bông hồng đỏ được Vương Trạch Dương cất vào trên ngực áo,anh đưa ly rượu cụng vào ly của Lập Thành ý vị thâm trường.
"Sau tôi có lẽ đến cậu đi.ly rượu này coi như trước,chúc mừng cậu"

Lập Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Trạch Dương nói:
"Tôi hình như chưa từng nói qua với cậu"

"Huynh đệ tốt không cần nói ra đều sẽ biết"

Trương Việt Bân và Minh Viễn: ".............". Tiên sư các cậu.chúng tôi cũng vừa mới biết,chả nhẽ chúng tôi còn không phải huynh đệ tốt.

Ăn uống lo say Qua một lúc lâu rốt cuộc Vương Trạch Dương cũng buông xuống đôi đũa,thoải mái dựa trên ghế xoa xoa chiếc bụng căng tròn.

Lập Thành ý tứ nhẹ đưa tay vuốt xuôi bụng cho y mỉm cười.
"Nghỉ một chút tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo tiêu cơm"

"Được"

Vương Trạch Dương ăn lo dáng đi cũng thật xấu.phía dưới sảnh đường có một khu công viên,hai người dừng tại băng ghế cùng ngồi nghỉ.

Lập Thành nhìn bộ dáng y thực buồn cười lại vẫn đưa tay xoa xoa bùng cho y dễ chịu.
"Cậu ăn nhiều như vậy sau này nuôi sẽ thực vất vả"

Vương Trạch Dương nghe xong đập mạnh mu bàn tày hắn trên bụng mình hung dữ:

"Ai cần cậu nuôi"

" vậy Cậu còn muốn để ai nuôi?"

Vương Trạch Dương cứng miệng:"Không phải còn có ba mẹ tôi hay sao"

"Cậu còn muốn ở lại làm phiền bọn họ"

"Hừ.thế cũng sẽ không gây vất vả cho cậu"

Lập Thành khẽ cười: "tôi không sợ vất vả.hơn nữa còn nguyện ý"

Trong lòng Vương Trạch Dương như được dội một dòng tâm tư nóng cháy,y liếc mắt đi nơi khác tránh né khuân mặt hắn.
Lập Thành nắm lấy cằm y kéo về đối mặt với chính mình.sau đó không biết bông hoa hồng đỏ từ khi nào đã bị hắn lấy mất,hắn cậm cành hoa ngang miệng ngiêng đầu áp môi mình vào môi y chuyển nó qua bên miệng Vương Trạch Dương,nói.

"Cậu có muốn một đám cưới còn hơn như thế này không?"

Y cảm nhận nhịp tim bản thân đập có chút nhanh lại bởi tính cách cố chấp không để lộ ra bản thân cũng có lúc ngại ngùng.

"Này là đang cầu hôn tôi sao?"

Lập Thành cong ánh mắt: "đúng vậy"

"Thật chẳng có chút thành ý nào.hừ"

"Ồ...do tôi sơ xuất,chút thì quên rồi"

Vương Trạch Dương không hiểu "hả?" Một tiếng.

Lập Thành với trong túi quần một chiếc điều khiển công tắc điện tử,không biết hắn hoa chân múa tay cái gì trên đấy toàn khu công viên đều bật mở sáng rực đến chói mắt đủ loại màu các đèn led lớn nhỏ.

"Phụt" một tiếng Vương Trạch Dương giật mình quay đầu nhìn.đài phun nước giữa trung tâm một đường nước lớn vụt lên cao,đến đỉnh rẽ ra thành hai đường hướng xuống kết hợp với cái dải nước nhỏ cao thấp khác nhau cùng phun lên tại thành một hình trái tim,ở giữa làn nước lấp lánh ba chữ:
"gả cho tôi" vô cùng nổi bật.

Vương Trạch Dương không rõ được trong lòng đang có loại tư vị gì,nhìn ngắm ba chữ này tâm lại không ngừng run lên.

"Cậu có đồng ý hay không?"

Y nắm chặt tay nhẹ trước ngực hắn đấm một cái.
"Cậu nói ai sẽ gả cho cậu chứ?"

Lập Thành tươi cười bắt được nắm tay kia bao lấy.
"Được.vậy tôi gả cho cậu,cậu có đồng ý không?"

Vương Trạch Dương cúi đầu nhẹ "hừ" mũi: "chuyện này còn cần phải hỏi.bản đại gia đồng ý thu lưu ngươi"

Ánh mắt Lập Thành cong tít chỉ đủ chứa đựng được bóng hình một người.hắn ôm lấy y không ngừng hôn hôn hôn.

"Sau này đều nhờ cậu chiếu cố tôi thật tốt"

——————————————-

Tiểu Tiên Tiên: "ý hắn chính là chiếu cố chuyện giường chiếu đó bé cưng.hắn nguyện gả cho em,nguyện mỗi ngày đều ăn em ha ha ha"

Lập Thành: "biết rồi thì bé mồm một chút,đừng làm ảnh hưởng ta"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ