Cháp 30: Lập Thành theo đuổi "nam" nhân

25 1 0
                                    

Cháp 30: Lập Thành theo đuổi "nam" nhân

Buổi trưa ở công ty bình thường đều là bốn người Dạ Thần chung ký túc xá bọn họ cùng nhau ăn trưa,hiện tại mỗi ngày đều là Dạ Thần đi cùng Lăng Nhược Vũ về trường không thì về nhà tự nấu cơm ăn cùng nhau.này là ý gì a.

Trương Việt Bân:" các cậu xem hiện tại lão đại như vậy là ý gì đây.đều vất bỏ huynh đệ chúng ta.nếu như theo đuổi mỹ nhân thì thôi đi nhưng lại suốt ngày cũng tiểu đệ đệ dính cùng một chỗ,thế này nói chúng ta bao giờ mới có đại tẩu đây chứ hả?"

Minh Viễn gắp lấy miếng cơm thờ ơ trả lời: "có thể bọn họ ở chung nhà nên thân thiết.không phải lão đại cùng chúng ta chung ký túc xá ba năm cũng đều sớm chiều cùng ăn,cùng uống,cùng làm việc đấy sao"

Trương Việt Bân: "nhưng ta thấy là bọn họ không giống.cái kiểu ăn chung ở chung này,còn có dạo này bọn họ nói chuyện còn anh anh em em cậu cảm thấy giống đám người chúng ta trước đây sao?"

Minh Viễn nâng bát húp một ngụm canh: "thế có thể giống cái gì?"

Trương Việt Bân: " ta cảm thấy giống như tân vợ chồng mới cưới,sớm chiều ân ái hơn"

"Phụt" Minh Viễn một chưởng nước canh đều phun ra hết,đập bàn.
"Cậu nghĩ đến cái thứ gì vậy.không thấy hai người bọn họ đều là nam nhân sao?"

"Nam nhân thì có sao,không phải bây giờ còn có đam mỹ với bách hợp à"

Minh Viễn ném cho Trương Việt Bân một ánh mắt ghẻ lạnh: "cậu tránh xa tôi một chút"

"Cậu...tôi không phải kiểu người đó"

Minh Viễn xê mông ngồi dịch xa khỏi Trương Việt Bân.

"Tôi đã nói tôi không phải.tôi vẫn là thích mỹ nữ.cậu sao lại thế cơ chứ"

Minh Viễn thôi không trêu đùa hắn nữa,kéo khay cơm tiếp tục ăn.
"Hừ...cậu còn không lo tìm hiểu xem tên Lập Thành kia thế nào, dạo gần đây cũng đều không thấy đâu.có lẽ lại đi đến phương trời nào cua mỹ nữ rồi đi"

"A...cậu nói phải.cả ba người này tôi đều phải tra cho rõ"

Minh Viên lắc lắc đầu.thôi thì cứ để tên này phát bệnh đi.

Mà cái người bọn họ vừa nhắc tới đang đứng trước của phòng câu lạc bộ dance của trường chờ người.Từ hôm hợp tác quảng cáo game kia kết thúc ngày nào hắn cũng đến rủ Vương Trạch Dương cùng ăn cơm trưa,thỉnh thoảng còn rủ Vương Trạch Dương ra ngoài chơi.Thấy hắn đứng đợi đã lâu Vương Trạch Dương cho giải tán đội tiến đến.
"An lại đến rồi?"

"Muốn rủ cậu Cùng nhau ăn trưa"

"Đợi chút tôi lấy cặp"

Vương Trạch Dương chạy vào vẫy tay chào đồng đội xong khoác cặp lên rời đi cùng Lập Thành.

"Anh vì sao ngày nào cũng đến tìm tôi đi ăn như vậy? Không cùng bạn bè ăn sao?"

"Chỉ là muốn cùng ăn với cậu"

"Ay yo~...nói như thế không lẽ là anh nhìn trúng tôi đấy chứ hả?"

Lập Thành nhìn hắn mỉm cười không nói.

"Không lẽ đúng rồi.yo~ tôi thấy anh cũng rất tốt,nếu theo đuổi tôi cũng sẽ thể đồng ý đó"

Lập Thành đang đi bỗng dừng lại,hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Trạch Dương giọng nói phát ra cùng vẻ mặt đều là sự nghiêm túc.

"Tôi đây thật sự là đang theo đuổi cậu.cậu có thể đồng ý không?

Vương Trạch Dương giật giật khoé miệng.hắn chỉ là nói đùa thôi có được không,đừng bày vẻ mặt trân thành như thế ra chứ hả.

"Tôi chỉ là nói đùa thôi mà.ha ha"

"Tôi đang rất nghiêm túc"

Vương Trạch Dương "ha ha" hai tiếng,dơ tay đập bôm bốp vào vai Lập Thành cười ngượng.
"Cũng chỉ đùa cho vui thôi không cần phải dọa tôi như vậy.đi...ăn trưa thôi"

Hắn vừa xoay người bả vai liền bị người bắt lấy.Lập Thành từ đằng sau khoác tay lên vai hắn,miệng khẽ ghé vào tai hắn cười trêu chọc.

"Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đang thật sự theo đuổi cậu"

Vương Trạch Dương bên cạnh thầm nuốt nước bọt.tôi hối hận rồi,tôi không nên trêu phải tên này a.

———————————
Tiểu Tiên Tiên: "mị vì mải xem livestreem sinh thần tiểu nguyên nguyên của mị nên đăng cháp hơi muộn,nay cuối tuần nhưng cũng chỉ coá một cháp thôi.sr các cô."

"Cái ảnh thật sự không liên quan nhưng mà sinh thần muộn của đại boss nguyên nhi nhà tôi hoành tráng quá đi thôi"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ