Cháp 56: kẻ gây chuyện rời đi.

18 1 0
                                    

Cháp 56: kẻ gây chuyện rời đi.

Cho đến ngày hôm sau dựa theo lời Dạ Thần mà cho người mất cắp tài liệu kia một cơ hội rời đi nhưng là buổi sáng nhân viên đến đều rất đông đủ,khiến cho mọi người đều vô cùng bất bình nhưng là lão đại của bọn họ đã lên tiếng lại cũng không ai muốn nhiều lời chỉ có thể nhỏ giọng bàn tán.
Lại đến sau vài hôm Dạ Thần nhận được tin bản kế hoạch bị mất không biết làm thế nào lại ở trong tay công ty Linh Đằng,một công ty cũng về mảng quảng cáo lớn.hơn nữa bên công ty kia còn tung tin họ bị mất cắp tài liệu mật này vài ngày trước và đã điều tra được do nhân viên của Tứ Quái lấy cắp khiến cổ phần công ty tụt dốc nhanh chóng,còn gặp không ít rắc rối từ tứ phía.
Trương Việt Bân lửa nóng hừng hực,cửa cũng không thèm gõ trực tiếp xông vào phòng làm việc của Dạ Thần.

"Cậu còn định bao che cho hắn ta đến bao giờ.hừ...cho hắn một cơ hội rời đi?.cậu tự nhìn xem hắn còn đã làm thêm những gì?"

Lập Thành cũng theo sau đi vào,giọng nói ra có phần nhẹ nhàng hơn Trương Việt Bân nhưng ý tứ lại chính là giống nhau.
"Lão đại.chuyện đã đến nước này,cậu còn không thẳng tay giải quyết hắn còn muốn đợi công ty thành ra cái dạng gì nữa?"

Dạ Thần đối với việc này một chút phản ứng vội vàng cũng không có,ngón tay thon dài trên bàn phím nhẹ nhàng lướt như mây bay,giọng nói trầm ổn đáp lời hai người:
"Các cậu không cần lo lắng,tiểu Vũ đang đi lo vụ này.cứ như bình thường làm tốt công việc là được rồi"

Mà Lăng Nhược Vũ phía bên này ngồi tại trong quán coffee phong cách hiện đại,trước mặt là Phan Hân Đình.cả hai đã ngồi được một lúc,cậu rốt cuộc cũng lên tiếng vào thẳng vấn đề.

" tôi hẹn anh là vì việc gì có lẽ anh đã rất rõ ràng?"

Phan Hân Đình một tư thế ngồi cứng ngắc,đặt tầm mắt trên ly cà phê đã nguội một phần.
"Nói với Dạ Thần,tôi thực xin lỗi"

Lăng Nhược Vũ nhẹ lắc đầu: "anh ấy hiểu anh nhất định là có lý do của riêng mình nên mới muốn cho anh một cơ hội,nhưng là cái cách anh giải quyết vấn đề của chính bản thân mình đã sai rồi"

Phan Hân Đình thở ra một hơi dài,lại bị hơi lạnh đóng biến thành nàn khói trắng mờ.
"Tôi hiểu.nhưng là vạn bất đắc dĩ,đến hiện tại cũng không thể quay đầu.chỉ có thể mong mọi người thứ lỗi."
Hắn nói xong lôi ra từ trong túi sách một bao bì trắng cùng một sấp tài liệu.

"Đây là những thứ tôi cùng bên Linh Đằng trao đổi.phó giám đốc bên đấy là một tên cáo già,hắn vốn nhìn công ty chúng ta trên đà phát triển nhanh chóng liền không vừa mắt mới lợi dụng tôi làm loại việc này.nhưng là tôi không ngờ tới hắn sẽ gây sức ép quá lớn cho công ty như thế mới tìm gặp hắn nói chuyện lại bị lôi ra làm đích cho hắn nhắm bắn."

"Còn đây là đơn từ chức,thực xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi"

Lăng Nhược Vũ chính là không biết nói cái gì chỉ có thể thở dài.con người ai cũng đều sẽ mắc phải sai lầm nhưng điều đáng khen chính là tự biết sửa đổi lỗi lầm của bản thân.
Cậu nhận lấy tập tài liệu hướng Phan Hân Đình hỏi:
"Vậy hiện tại anh định làm cái gì?"

"Có lẽ sẽ về quê tìm một công việc khác và sẽ lấy lần này làm bài học tốt cho chính mình"

"Anh Cũng đều là có nỗi khổ riêng tôi tin là mọi người trong công ty sẽ hiểu được mà thôi"

Hắn là người làm ra lỗi sai nhưng cậu thiếu niên trẻ này ngược lại không trách móc còn an ủi hắn.Phan Hân Đình mỉm cười,trước khi rời đi còn nói với cậu:

"Tiểu Vũ.cậu là người tốt,còn có tài năng xuất chúng như vậy,Dạ Thần thật không nhìn nhầm người".

——————————————

Tiểu Tiên Tiên: "xin lỗi các cô,mị bận quá,chỉ có thể cố ngoi lên cho các cô cháp ngắn như thế này thôi,coi tạp nhoa.sợ các cô đều sẽ vì chờ lâu mà bỏ mị đi đó"

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ