Cháp 66: ra mắt nhà "vợ" (thượng)

9 0 0
                                    

Cháp 66: ra mắt nhà "vợ" (thượng)

Hai người lái xe đường dài từ thành phố Đại Hán về quê Lăng Nhược Vũ mất hai tiếng đồng hồ. Dọc đường đi này hai người nói chuyện vô cùng nhiều.

"Em nói anh không nhất thiết mua nhiều đồ.nhà cũng chỉ có mỗi chị em mà thôi"

"Tôi còn cảm thấy không đủ"

"Đồ cũng đã chất đầy cốp xe rồi"

Anh biết Lăng Nhược Vũ đây là đang thay anh xót tiền liền cảm thấy trong lòng ấm áp.Dạ Thần dùng một tay nắm vô lăng,một tay anh cầm lấy bàn tay cậu đưa lên miệng nhẹ hôn.

"Bảo bối.lễ vật ra mắt nhà vợ không thể tuỳ tiện,qua loa ít ỏi được"

Anh nói thực có lý như vậy cậu còn có thể nói thêm cái gì.
Ngày hôm đó anh cầu hôn cậu khiến tâm cậu cảm động đến không lời nào diễn tả.khi đó trong muôn vàn cảm xúc vui vẻ,kích động, hạnh phúc trái tim đã thay cậu lên tiếng "đồng ý".cậu cảm giác được mọi vật,mọi thứ xung quanh tại khoảnh khắc đó đều không gì đẹp bằng anh.
Sau đó khi về nhà Dạ Thần liền nói đến chuyện muốn đến gặp mặt người nhà cậu.Lăng Nhược Vũ đối với anh đều không có bất cứ ý kiến gì,liền tính ngày mang anh về quê gặp người thân.

Về đến Thành phố An Nha hai người không có trực tiếp về nhà mà đầu tiên đi đến một nơi xa lòng thành phố.
Anh dừng xe trước cổng khu nghĩa trang nhỏ,lấy một giỏ quả cùng một bó hoa cẩm chướng và một bó cúc mix vàng theo cậu đi vào.nơi này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ,những bia mộ được xây cách nhau khá thưa thớt,nền đất đều là cỏ xanh um tùm nhìn qua là thấy được thường xuyên cắt ngắn,chăm sóc.

Phần mộ của ba mẹ Lăng Nhược Vũ được đặt sát nhau gần gốc cây phong đỏ.Lăng Nhược Vũ đặt xuống phần mộ người phụ nữ bó hoa cẩm chướng nhẹ mỉm cười.

"Mẹ...Vũ nhi mua cho mẹ loài hoa mẹ thích nhất đây"

Xong lại đặt phần mộ bên cạnh bó hoa cúc rồi đốt cho hai người một nén hương.

"Cha mẹ.con đến thăm hai người"

Lăng Nhược Vũ nhẹ nhàng quỳ gối trên thảm cỏ hướng hai người trên tấm bia mộ nói.

"Con đây mang đến người con yêu thương giới thiệu cho hai người.
Ba,mẹ.....Vũ nhi bất hiếu.có lẽ đã phụ lòng ba mẹ không thể kiếm cho hai người một người con dâu và cho hai người có một đứa cháu nhưng là anh ấy là người mà con thật tâm yêu ,là người đã mang đến cho con thật nhiều,thật nhiều hạnh phúc,là người mà con muốn cùng trải qua cả một đời.vậy nên xin ba mẹ hãy chấp nhận anh ấy.biết ba mẹ đều thương Vũ nhi vậy nên xin hai người hãy thành toàn cho bọn con"

Anh cũng đến bên cạnh cậu quỳ xuống,Dạ Thần đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy đối ba mẹ Lăng Nhược Vũ nói những lời kiên định như núi.

"Ba,mẹ...cho phép con được gọi hai người như thế này.con đến muốn nói với hai người....
Tiểu Vũ,em ấy đối với con rất quan trọng,cuộc đời này em ấy chính là người mà con yêu nhất.con sẽ đối em ấy ôn nhu,sủng ái cùng yêu thương suốt một đời,sẽ thay cho cả phần của hai người.vậy nên xin ba mẹ yên tâm,con sẽ khiến con trai ba mẹ luôn luôn nở nụ cười hạnh phúc,sẽ mãi mãi bên cạnh em ấy,bảo vệ,lo lắng cho em ấy,thích em ấy,yêu em ấy,sẽ dùng cả cuộc đời này khiến em ấy luôn hạnh phúc.
xin hai người đồng ý gả em ấy cho con"

Bàn tay hai người mười ngón đan vào nhau siết thật chặt,giống như đời người sau này dù cho có bao phong ba bão tố cũng nhất định chọn một đời không buông.

Lăng Nhược Vũ quỳ thẳng lưng trước phần mộ nói: "xin hai người chúc phúc cho bọn con"

Sau đó hai người cùng đi ra khỏi nghĩa trang.đi đến cổng Lăng Nhược Vũ quay đầu nhìn lại một lần hỏi anh.

"Ba mẹ sẽ đồng ý chúng ta chứ?"

cungx theo ánh mắt cậu nhìn vào,Dạ Thần ôm lấy bả vai cậu kéo sát vào lòng: "Nhất định"

Anh mở cửa xe cho cậu ngồi vào,hai người hiện tại mới đi về nhà Lăng Nhược Vũ.
Cậu ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc lướt qua ngoài cửa kính,nhớ đến người chị của mình đã 30 tuổi lại vẫn chưa lấy chồng nên cực kỳ khó tính liền không kìm được tươi cười.

"Dạ Thần.em nói trước cho anh,chị em đặc biệt khó tính,em muốn xem thử anh sẽ làm cách nào thuyết phục chị ấy"

"Cái này còn không phải rất đơn giản"

Lăng Nhược Vũ tò mò: "hử? Có cách gì đơn giản?"

Dạ Thần câu lên khoé môi: "gạo cũng đã nấu thành cơm chị em còn có thể phản đối chúng ta hay sao"

"A...anh đúng thật...chuyện này sao dám nói với chị được chứ hả"

Anh tươi cười vỗ mái đầu cậu: "đùa em thôi.tôi cũng là không biết nên làm cái gì,đành đến lúc đấy tuỳ cơ ứng biến đi"

Tuy là nói vậy nhưng cậu sao có thể để anh chịu bị chị trách móc chứ.cha và ba anh đều yêu quý cậu như vậy đến bên cậu lại thành để anh bị khó dễ coi sao được.
Lăng Nhược Vũ khoé miệng nở nụ cười lớn thần thần bí bí nói với anh.

"Thực chị em nhất định sẽ không phản đối chúng ta,chỉ là nếu chị ấy có đối anh gây khó dễ em nhất định sẽ giúp anh"

"Chị ấy sẽ không phản đối?"

"Đúng vậy"

"Em đã nói gì?"

"Em cũng không có nói cái gì nhiều,nhưng là em chắc chắn chị nhất định chấp thuận hai chúng ta rồi"

Hai người từ dưới lầu xách túi lớn túi nhỏ lên lầu bảy.nhà cậu tại khu chung cư này không lớn,cũng chỉ có hai phòng ngủ,một phòng khách,một phòng bếp nho nhỏ.

Khi hai người bước vào cả căn nhà giống như không có ai ở,một màu tối đen.Lăng Nhược Vũ cởi giày đi đến kéo ra rèm cửa để ánh sáng lọt vào trong phòng vừa lớn tiếng hô.

"Chị...em về rồi"

———————————

Tiểu Tiên Tiên: "ta là ta thích bà chị này lắm.tính cách có chút dở dở /giống ta/ "

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ