Cháp 24: nắm tay

24 0 0
                                    

Cháp 24: nắm tay

Buổi chiều tan ca mười mấy người nhanh nhẹn thu dọn hẹn nhau đến nhà hàng.Dạ Thần nói với họ cứ đi trước còn mình quàng qua trường đón Lăng Nhược Vũ.
Đi đến cổng trường thấy anh soái khi bức nhân đứng dựa cửa xe Lăng Nhược Vũ thầm mỉm cười,chân bước nhanh hơn mấy nhịp tiến tới.
"Em nói không cần đón mà.em có thể tự đến,phiền anh như vậy"

Anh dịu dàng mà cười,vươn tay theo thói quen vuốt tóc Lăng Nhược Vũ.Dạ Thần phát hiện dạo gần đây anh lại có thói quen vuốt tóc cậu,rất thích,hơn nữa cái thói quen này anh lại không muốn bỏ.

"Không phiền,lên xe đi"

Nhà hàng là do Minh Viễn chọn,ở tại đường Châu Khai,nơi này mới mở khách cũng không nhiều nhưng được cái đồ ăn rất ngon,dự là không lâu nữa khách sẽ rất đông.vì đếm 16 người nên bao một phòng riêng.khi hai người đi tới mọi ăn đều đã được đi lên.vừa ngồi xuống trước tiên Trương Việt Bân đã đẩy ly rượu đến trước mặt cậu,khí khái nói:

"Tiểu đệ đệ.lần lập công này phần của đệ lớn nhất,đệ trẻ như vậy nhưng có những ý kiến rất hay.nào...ta coi như thay mặt mọi người kính đệ một ly" dứt lời,Trương Việt Bân một hơi uống cạn ly rượu sau đó đưa tay ra hiệu cậu cũng phải uống.

"A...đệ chưa từng uống rượu,có thể đổi nước không?"

"Sao có thể.chưa uống vậy bây giờ uống"

"Nhưng mà...."Lăng Nhược Vũ khó xử.

"Đệ sao lại ngoan như vậy.từng tuổi này còn không dám uống rượu"

Dạ Thần từ trong tay cậu đột nhiên kéo ly về: "không cần ép em ấy.đổi ly nước đi"

"Lão đại.cậu sao có thể như thế chứ hả? Tôi chỉ muốn chúc mừng cậu ấy thôi mà"

"Vậy tôi uống giúp em ấy"

"Cậu không phải còn lái xe sao"

Thấy Trương Việt Bân không ép được cậu uống sẽ không từ bỏ,cậu vội lên tiếng ngăn hai người: "trương ca.em sẽ uống thử một chút"

"Được được.tiểu đệ uống cạn nha"

Cậu cũng đã nói vậy rồi Dạ Thần cũng không ngăn cản nữa mà cầm lấy ly của cậu đổ vơi đi một nửa mới đưa cho Lăng Nhược Vũ.
"Uống ít một chút,sẽ đau đầu"

Lăng Nhược Vũ nhận lấy đưa lên miệng nếm một chút cảm thấy vị cay cùng vị đắng mày liền nhíu lại,sau đó quyết tâm ngửa cổ uống cạn.vừa bỏ ly xuống cái mặt liền nhăn thành bánh bao,vì vị rượu cay nồng mà ho lên vài tiếng.Dạ Thần đưa tay vuốt vuốt lưng cậu,còn đưa thêm cho cậu cốc nước trắng.
Mọi người lại bị vẻ mặt đáng yêu của cậu mà chọc cười.

"Được rồi.mọi người ăn cơm đi"

"Ăn thôi,ăn thôi"

Bữa cơm mọi người vừa ăn vừa chuyện trò đủ các thứ chuyện,từ công việc đến học tập,còn cả chuyện cá nhân đến đường tình duyên đến náo nhiệt.cũng không biết vì cái gì cuộc eo trò chuyện lại chuyển đến trên người Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ.

"Tôi nói này lão đại.tôi phát hiện gần đây hai người rất thân thiết a"

"Hử?"

"Hai người a.một bữa cơm lại còn gắp thức ăn,bồi nước uống.tôi cùng người yêu cũ trước đây cũng không có thân mật đến thế"

Dạ Thần gắp một miếng tôm nhai nhai: "thế nên cô ấy mới bỏ cậu"

Một câu đáp lại này làm mọi người một trận cười vang.sau đó Lập Thành cũng lên tiếng.
"Nhưng thật sự hai người rất kỳ quái. Lão đại,tiểu Vũ dạo này buổi trưa hai người đều về trường ăn,thường xuyên đi chung như vậy làm web trường cũng nổ tung rồi hai người biết không?"

"Như thế nào?"

Trương Việt Bân dơ lên trước mặt hai người một trang mạng trường: "không phải chứ.tự nhìn xem a.trường giờ toàn một đám hủ nữ gán ghép hai người một đôi,còn đã thành lập một fandown yy hai người mỗi ngày thân thân thiết thiết làm điều ái muội a"

Lăng Nhược Vũ nhìn thấy một tấm ảnh là vừa khi nãy tại cổng trường Dạ Thần vuốt tóc cậu,ánh mắt còn dịu dàng như thế ngắm nhìn,bên trên còn viết "aaaa~~~ đại thần công sủng ái mà vuốt tóc tiểu thần thụ a~.ngọt chết tôi rồi"
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đại thần đứng phía sau  vòng tay lên trước sắp đồ trong tủ lạnh trước đây ái muội như vậy lại cúi thấp đầu không dám nhìn biểu cảm của anh như thế nào.

"Vậy cứ để bọn họ yy một chút cũng tốt"

Ha....ha....một câu chuyện cười thật lạnh a.một đám người vì câu nói của anh mà giật giật khoé miệng.cái bản mặt kia khi nói câu đó thật sự không biết được là thật hay đùa.

Lăng Nhược Vũ quay đầu nhìn anh lại bị anh cũng nhìn lại vội cúi đầu,không nói tiếng nào gắp thức ăn.

Ăn xong mọi người còn muốn đi hát hò,nói mỗi ăn uống thôi chưa đủ,gần đây lại có quán KTV  có thể đi bộ qua cũng được.

Một đám nhốn nháo đi trước,Lăng Nhược Vũ là lần đầu uống rượu không biết được tửu lượng của mình lại kém đến thế,đầu có chút choáng váng đi chầm chậm phía sau.Dạ Thần bên cạnh cậu,thấy được dáng đi không vững liền biết cậu say rồi,khoé môi khẽ câu lên.đợi cho đi đến một đoạn không đèn Dạ Thần nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Lăng Nhược Vũ kéo cậu lại băng ghế ngồi xuống.
"Em say rồi!"

Tay bị anh nắm lấy là cả người đều cứng,cậu nhìn anh lại có chút mất tự nhiên.
"Có chút váng đầu"

"Để anh đưa em về"

"A...còn bọn họ?"

"Không sao.để bọn họ tự chơi được rồi"

"Vậy được"

Dạ Thần kéo Lăng Nhược Vũ đứng dậy,đi ngược lại về phía nhà hàng vừa nãy.dọc một đường đi này Lăng Nhược Vũ khó hiểu chính là anh mãi không buông tay. ^^

Đợi cho đám người ham chơi phát hiện không thấy hai người đâu mới gọi điện thoại hỏi thì hai người đã nên xe đi về.

———————————

Tiểu Tiên Tiên:" muốn có cảnh hôn ư?! He he chưa đâu."
"Hai cháp ngắn,một cháp dài các bác có hài lòng không?" 😘

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ