Cháp 52: Đã là hoa có chủ.
Hai tiết học qua đi cũng đã đến 5 giờ chiều.Lăng Nhược Vũ cũng đã nhắn tin cho Dạ Thần nói sắp xếp mọi người buổi tối liền gặp mặt ăn cơm.anh còn hẹn sẽ đến đón mọi người.cho nên đến hết giờ bốn người đi cùng nhau đến cổng đông trường học đợi Dạ Thần.
Bốn người cùng đi lại không một ai nói tiếng nào.bọn họ không phải bài xích nam nhân yêu đương nhưng là đối với tiểu đệ ngoan ngoãn thông minh ngày thường bọn họ vẫn luôn bảo vệ này thật sự có chút nói không nên lời.
Đột nhiên bên đường có hai cô gái nhảy qua trước mặt Lăng Nhược Vũ,chìa ra hai phong thư màu hồng phấn đáng yêu.cố gái ngại ngùng đến trên mặt có chút phiếm hồng lắp bắp nói."Lăng Nhược Vũ,cái này là tâm ý của bọn tôi,cậu có thể nhận không?"
Lăng Nhược Vũ từ trước đến nay được các cô gái đến tỏ tình không phải là ít nhưng là cậu đều khéo léo từ chối.trong đầu tự nhiên nhớ đến anh đã từng nói với cậu một câu"danh phận rất quan trọng".
Cậu liền hướng hai cô gái mỉm cười giữ lễ:
"Thực xin lỗi hai vị tiểu thư này.lão công nhà tôi tính cách rất hay ghen,nếu nhận sẽ không được tốt lắm"Nét mặt hai cô gái tập tức ngây dại sau đó liền vì ngại mà thu lại bao thư cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất.
Ba vị huynh đệ phía sau: ".........."
Có cần dùng cách lộ liễu vậy công khai không.╭(╯x╰)╮Dạ Thần lại không biết từ khi nào đã đi đến gần bọn họ,tươi cười cùng chào hỏi ba người phía sau.
"Chúng ta đi thôi.xe tôi ở phía trước"
Anh dẫn bọn họ đến xe,đưa tay mở cửa cho Lăng Nhược Vũ ngồi vào ghế phó lái,sắp xếp cho ba người ngồi ghế sau.một đường đi thẳng đến nhà hàng.
"Tôi không biết mọi người muốn ăn loại món gì nên đã đặt một nhà hàng trung hoa không biết có được hay không?"
Tu Kiệt: "được.được a.chúng tôi đều không thành vấn đề"
"Vậy thì tốt"
Nhà hàng trung hoa mà anh nói lại là nhà hàng lớn nổi tiếng nhất nhì Đại Hán.nhân viễn dẫn họ đến phòng bao riêng,bên trong căn phòng được trang trí bằng trụ gỗ to cùng mành vải gấm vóc giống như kiến trúc thời cổ,cùng với bộ bàn ghế gỗ xẫm màu kiểu xưa các vua chúa hay dùng vô cùng khác lạ và đẹp mắt.
Dạ Thần đẩy quyển menu đến trước mặt ba người nói.
"Cứ tuỳ tiện chọn món"Lâm vĩ kỳ rất vô tư cầm lên quyển menu lật dở,sau đó là đọc một dãy các loại món.Lăng Nhược Vũ có chút lo lắng Lâm Vĩ Kỳ gọi nhiều như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.trên mạng cậu từng nhìn qua bảng giá của nơi này vô cùng đắt.Lăng Nhược Vũ nháy nháy mắt ra hiệu cho Tu Kiệt nói hắn dừng lại.
Tu Kiệt bắt sóng rất tốt,bàn tay dưới gầm bàn nhéo đùi Lâm Vĩ Kỳ một cái khiến hắn kêu lớn.
"Auyu...cậu làm cái gì?"Dạ Thần nhìn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhịn xuống không câu lên khoé miệng.
"Mọi người đừng ngại,đều là người nhà cả.bữa cơm này coi như là gặp mặt cũng như xin thứ lỗi vì đã chậm trễ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...