Cháp 11: coffee

22 1 0
                                    

Cháp 11: coffee

Bữa trước Dạ Vũ ký một bản hợp đồng lớn tại nhà hàng đối diện trường đại học.trong một tuần này toàn thể công ty đang bắt tay vào chế tác.vậy nên những kế hoạch nho nhỏ đều đẩy lên đầu Lăng Nhược Vũ vừa được công nhận năng lực này.

Vì là công ty con rất ít người nên khi có Lăng Nhược Vũ giống như có thêm trợ thủ,ai ai cũng đều đối với cậu vô cùng tốt.có nhiều cái một ngày Lăng Nhược Vũ đã hoàn thành xong hai bản kế hoạch,còn có thời gian làm chân chạy vặt phụ giúp mọi người.

"Tiểu vũ.giúp tôi pha một cốc cà phê"

"Đến ngay"

"Tôi cũng muốn một cốc"

"Tôi muốn ít đường"

"Của tôi hai viên đường"

Lăng Nhược Vũ nghe mọi người hô như ngoài quán cũng không lấy làm khó chịu,còn hướng bọn họ mỉm cười nói:
"Được"

Ngón tay thon dài có lực "lách cách,lách cách" gõ máy tính dừng lại.Dạ Thần ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Vũ rút tay mới gõ cửa về,nghiêng đầu lấp ló mỗi khuân mặt qua cửa cười hỏi:
"Anh có hay không muốn một cốc cà phê?"

Dạ Vũ đối cậu ôn nhu cong cong khoé miệng.
"Chỉ cần không quá ngọt là được.cảm ơn"

"Được"

Lăng Nhược Vũ bưng đến chiếc khay bày bảy,tám cốc cà phê,đem đến từng bàn mà phân.

"Một cốc ít đá,một ít đường.mời dùng"

"Tiểu đệ đệ.cảm ơn"

"Anh Tiêu.của anh hai viên đường"

"Cảm ơn"

"Trương ca,Lập ca.không đường,thêm sữa của hai người"

Trương Việt Bân nhận lấy cốc cà phê,biểu cảm đầy vẻ không tin được.

"Tôi nói này tiểu đệ.cậu làm sao mà nhớ hết được bao nhiêu người uống cái gì tốt như thế.họ cũng chỉ có nói một lần?!"

"Đúng vậy a tiểu đệ.đệ thật lợi hại"

"Cũng chỉ là nghe xong liền nhớ thôi"

Trương Việt Bân hớp một ngụm cà phê cậu đưa tới liền kinh hô:

"Ưmm~~~.thiên a...ngon như vậy."

"Tiểu Vũ.đệ làm cách nào pha cà phê gói cũng có thể mang hương vị tốt như này a"

"A.đệ từng làm ở quán coffee ,cũng học được vài món pha chế"

Vị Tiêu Dao bên bộ thiết kế nghe vậy liền nuốt xuống ngụm cà phê nói chen vào.

"Ta năm ba cũng từng làm thêm tại quán coffee mà cũng không pha được như ra mùi vị này"

Lăng Nhược Vũ nhìn đàn anh họ Tiêu bộ dáng uống thập phần ngon miệng,còn liếm liếm khoé môi,mỉm cười không cho ý kiến.cậu đi đến gõ cửa phòng,đặt đến trước mặt Dạ Thần cốc cuối cùng trên khay.

"Tôi mới pha.anh uống thử xem có vừa hay không"

Anh nâng cốc thoáng ngửi một chút."mùi thật thơm".môi mỏng khẽ mở,nuốt xuống một ngụm cà phê đăng đắng pha chút ngọt ngào.khoé miệng nhẹ câu lên,ánh mắt cũng cong cong.

"Thật ngon.rất vừa"

Lăng Nhược Vũ cũng cười.
"Anh thích thì tốt rồi"

"Pha coffee ngon như vậy hẳn nấu ăn cũng rất ngon đi"

"A..."anh ấy là đang ám chỉ bao giờ mới mời cơm sao?."hiện tại tôi ở ký túc cũng có hơi bất tiện,lúc nào có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm có được không"

"Ừm.tôi đợi cậu"

Anh ấy vì sao muốn ăn cơm tự nấu như vậy a."vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp"

"Ừm"

Lăng Nhược Vũ nghĩ đến ánh mắt vui vẻ còn có phần chờ mong của Dạ Thần một chút,tính toán xem hôm nào rảnh sẽ mua chút đồ nấu mời Dạ Thần.tính ra anh chính là sếp,còn là đàn anh chung trường nhưng lại đối với cậu vô cùng tốt,cũng đã hứa với người ta thì càng nên mời Anh một bữa cơm.nghĩ muốn nấu thật ngon mời anh ăn.
——————————

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ