Cháp 6: đi làm
Nghĩ đến dù sao nam nhân sau này sẽ là sếp của mình hơn nữa còn là đàn anh cùng trường nên đến chào hỏi một chút.xong rồi cất đi chai nước chờ anh đến gần mở miệng chào.
"Anh buổi sáng an"
Dạ Thần nhìn Lăng Nhược Vũ chủ động chào hỏi mỉm cười,đáp.
"Sớm.cậu ngày nào cũng chạy bộ sao?"
Lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn: "Vâng"
"Một mình?"
Nghĩ đến ba người vẫn đang nằm ngủ ở phòng Lăng Nhược Vũ nhẹ nhàng cười gãi gãi tai:
"Đúng vậy"Nhìn biểu cảm tựa như ngại ngùng của cậu trong mắt Dạ Thần loé lên một đạo ánh sáng,cong cong ánh mắt yêu thích.
"Cậu có chạy tiếp không""A...có"
"Cùng chạy"
Có chút bất ngờ.vị đàn anh này tài giỏi như vậy tính cách cũng thực tốt,còn đối với nhân viên sắp vào làm là cậu đây rất thân thiện.
"Được"
Lăng Nhược Vũ hướng anh mỉm cười bắt đầu cùng nhau chạy.hai người một đường chạy cùng,không nhanh không chậm,cũng không ai lên tiếng chỉ là giống như cùng chung một nhịp,chạy vô cùng đồng bước cùng nhau.
Chạy khoảng được vài vòng Dạ Thần đưa tay nhìn đồng hồ nói với cậu:
"Hôm nay cậu không phải là có bài kiểm tra sao,nếu còn chạy sẽ không kịp ăn tắm rửa ăn sáng""A.vậy anh chạy tiếp đi tôi về phòng chuẩn bị một chút"
"Ừm.chúc cậu kiểm tra tốt"
"Cảm ơn anh"
Lăng Nhược Vũ nói xong mỉm cười vẫy tay chào anh mới chạy đi.
Dạ Thần nhìn theo bóng dáng cậu xa dần.một ngày này chính là không tự chủ được trong mắt đều là hình ảnh Lăng Nhược Vũ ngại ngùng gãi tai. ^^
————-
Lăng Nhược Vũ mặc vào bộ quần áo mới mua,đứng trước gương chỉnh lại cổ áo cho vuông vắn.chiều hôm qua kiểm tra xong Tu Kiệt liền lôi kéo cậu đi mua đồ,nói là ngày đầu đi làm phải mặc chỉnh tề,đẹp đẽ một chút để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp,cuối cùng đi là chọn mất hai tiếng đồng hồ.Giờ vẫn còn khá sớm,khi Lăng Nhược Vũ mở cửa tiến vào nhân viên vẫn còn chưa đến đủ,trái lại boss lại đã có mặt.nhìn thấy cậu bước vào Dạ Thần đi đến chào đón,tươi cười dẫn cậu đến phòng của anh.
"Cậu ngồi đi.vẫn chưa đến giờ làm việc, một chút sẽ dẫn cậu giới thiệu mọi người"
"Vâng"
Da Lăng Nhược Vũ rất trắng,đôi môi mỏng không giống người mà có chút đỏ mọng tự nhiên,mái tóc ngắn đen mềm chỉnh tề cùng khuân mặt thập phần khả ái khiến ai nhìn đều yêu mến.cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean trẻ trung đúng với độ tuổi sinh viên vừa vào đại học.
lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế,hai bàn tay đặt trên gối Đan vào nhau.nhìn ngắm Lăng Nhược Vũ cho đến trong mắt Dạ Thần đều là ý cười,ôn nhu hỏi:
"Căng thẳng sao?""Không hẳn,hồi hộp nhiều hơn"
"Bọn họ đều là người trẻ,tính cách rất nhiệt tình,không hiểu cái gì đều có thể hỏi.bọn họ sẽ không khó dễ cậu"
Lăng Nhược Vũ nhìn Dạ Thần mỉm cười.đàn anh tài giỏi như vậy còn đặc biệt hoà nhã,ôn nhu không giống như đám người cùng lớp nói anh ấy có phần lạnh lùng.
————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
SonstigesCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...