Cháp 26: chăm sóc

32 1 0
                                    

Cháp 26: chăm sóc

Lần này ăn xong bữa tối Dạ Thần không cho cậu thu dọn mà bắt cậu uống thuốc đi nghỉ ngơi còn chính mình đi rửa bát.
Lăng Nhược Vũ nhìn anh lần đầu rửa bát có chút vụng vừa buồn cười vừa áy náy.cậu ở nhờ nhà anh,ốm để anh chăm,để anh mua đồ ăn,mua thuốc uống,giờ anh còn thay cậu rửa bát mà cậu chỉ có mỗi ngày nấu cơm quét nhà,cũng không làm được cái gì lớn.Lăng Nhược Vũ càng nghĩ càng ảo não.
Bỗng bàn tay mang theo hơi nước lạnh lẽo đặt trên trán kéo suy nghĩ của cậu trở về.

"Tiểu Vũ.sắc mặt em rất kém"

"A...em không sao"

"Còn nói không sao.mau về phòng nghỉ ngơi"

"Được.em đi nghỉ trước,anh cũng tắm rửa đi"

"Ừm"

Lăng Nhược Vũ muốn đứng lên,đi được hai bước cả người đều trao đảo muốn ngã lại được một lồng ngực rắn chắn đỡ lấy.Dạ Thần vòng tay bao trọn cậu trong lòng,người hơi cúi rất nhanh liền bế bổng Lăng Nhược Vũ nho nhỏ nhẹ nhàng bước đi.

"A....Dạ Thần!"

"Hử?"

"Em không cần..."

Cắt ngang lời cậu cự tuyệt.Dạ Thần dùng chân mở cửa phòng ngủ ôn nhu đặt cậu xuống giường.

"Tới rồi"

Lăng Nhược Vũ bị anh bế ngang như bế công chúa trong đầu bỗng nhớ lại cậu nói ngày trước "trong trường giờ đều làm một đám hủ nữ gán ghép hai người làm một đôi suốt ngày yy hai người thân thân thiết thiết làm chuyện ái muội".nghĩ thế xong lại vì cảm lạnh trên gương mặt trắng nõn của cậu đã hồng nay càng hồng.
Dạ Thần kéo chăn đắp lên người cậu xong xoay người vào phòng tắm.lúc đi ra trên tay bưng chiếc chậu nhỏ đựng nước,bên trên còn đang bốc hơi nóng,cạnh chậu vắt chiếc khăn mặt.anh dùng khăn đã thấm nước ấm đặt lên trán cậu,ngòn tay thon dài vuốt vài sợi tóc trên trán nhìn cậu ôn nhu.

"Em ngủ một chút đi,mai chủ nhật không cần vì tôi dậy sớm nấu cơm"

"Được....Dạ Thần..."

"Ừm"

"Cảm ơn anh"

Vì cả ngày bị cảm nhưng Lăng Nhược Vũ vẫn gắng gượng làm việc cho đến lúc nằm xuống mới thấy sức lực cả người đều bị rút kiệt,vừa nhắm mắt đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.Dạ Thần tại bên cạnh thấy cậu đã ngủ say,thay khăn thấm nước cho cậu một lần nữa mới rồi đi tắm rửa.

Đến khi anh tắm xong quay trở vào lại nhìn thấy cậu vì lạnh mà cuộn tròn người như con tôm nhỏ không khỏi đau lòng.anh vén lên một góc chăn lộ ra gương mặt cậu đều tái nhượt,trán nổi lên một tầng mồ hôi mịn nhưng cả người đều run rẩy.

"Tiểu Vũ...tiểu Vũ..."
anh cầm lấy cốc trà gừng đã pha trước khi đi tắm,lay tỉnh Lăng Nhược Vũ dậy,đỡ cho cậu uống,sau đó lấy từ phòng mình chiếc chăn lông đắp thêm lên người cậu.
Trong cả quá trình cậu đều mê man,uống xong nằm xuống liền lại mơ màng.Dạ Thần kê một chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu thay khăn nhúng nước ấm,nước nguội một chút lại đi đổi chậu khác,còn giúp cậu lau đi mồ hôi,cứ thế cho đến nửa đêm,nhiệt độ người cậu hạ thấp anh mới thở phào một hơi.

"Vật nhỏ này thật biết làm người khác lo lắng"

Cơ thể Lăng Nhược Vũ đã hạ nhiệt xuống còn hơn 38 độ nhưng là Dạ Thần vẫn gọi cậu dậy uống thuốc thêm một lần mới yên tâm.
Anh đặt cậu nằm cho thoải mái rồi mới vén lên một góc chăn,nhẹ tay nhẹ chân đến nằm xuống cạnh cậu,kéo chăn đắp kín cả hai rồi vòng tay ôm "vật nhỏ" vào lòng.

Lăng Nhược Vũ vẫn còn thấy lạnh,theo bản năng mà tìm đến hơi ấm bên cạnh.cậu tự động chui vào lòng anh mà cọ cọ,vì phát sốt hơi thở Lăng Nhược Vũ nóng hổi phả vào hõm cổ Dạ Thần,cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu giống như mèo nhỏ truyền vào tai khiến lòng đại thần một trận ngứa ngáy.

Mùa thu thời tiết mang hơi lạnh nhưng là Dạ Thần nằm dưới hai lớp chăn lông dày,bên cạnh còn ôm một cỗ thi thể đang không ngừng phát nhiệt cảm thấy nóng vô cùng.
Anh trước có từng nghe qua để cho người cảm lạnh ra mồ hôi sẽ khỏi bệnh rất nhanh nên một chút bận tâm cũng không có mà càng thêm siết chặt vòng tay ôm cậu trong lòng,cả đêm dù nóng đến khó mà ngủ cũng thủy chung không buông tay.

———————————
Tiểu Tiên Tiên: "một cháp này vẫn chưa đủ đường có đúng không?.mới chỉ bế nhẹ nhàng,ôm ấp không đủ cho các vị có đúng không?
Mị hiểu mà.vậy nên mới có cháp tiếp theo đây.hà hà hà..."

Cứ thế yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ