Cháp 49: Dạ Thần thực ra rất "lưu manh"
Mồng 6 tết công ty mở cửa trở lại.trong cái không khí vui vẻ ngày tết còn đọng lại mọi người đều tụ tập một chỗ ồn ào náo nhiệt.mà cái chính của ngày đi làm đầu năm mới mà mọi người mong đợi nhất chính là phát hồng bao.
Từng người một chen chúc nhau xếp thành hai hàng giống như năm trước đứng trước cửa trờ Dạ Thần.năm nay xếp hai hàng là bởi vì có thêm Lăng Nhược Vũ cũng cùng anh phát hồng bao.
Minh Viễn xếp đầu chắp tay kiểu cổ hướng hai người nói lời chúc tốt đẹp: "mọi việc thuận lợi - gia đình hạnh phúc"
Dạ Thần đối với lời chúc này vô cùng hài lòng,tươi cười phát cho Minh Viễn một phong bao lớn.
"Nhất nguyên phúc thủy"*Bên kia Lăng Nhược Vũ phát cho Mạnh Dương một phong bao nhỏ chúc.
"Vạn tượng canh tân"** (haha)Hai hàng người lần lượt tiến lên nhận hồng bao cùng chúc phúc hết một vòng.
"Cát tường như ý""Cát tinh sao chiếu"
"Vạn sự đại cát"
Đến lượt Trương Việt Bân lại chỉ còn một bao nhỏ trong tay Lăng Nhược Vũ,hắn nhìn thấy liền không phục lên giọng trêu đùa hai người.
"Ayya~...năm nay dù sao cũng là có thêm "đại tẩu",hồng bao đáng ra lên gấp đôi mới phải chứ hả!"
Dạ Thần hiểu rõ tính cách Trương Việt Bân,lại giống như biết trước hắn sẽ nói như vậy vẻ mặt một chút biến hoá cũng không có,đáp.
"Cậu cũng đã gọi một tiếng "đại tẩu" thì em ấy chính là người cùng một nhà với tôi,như vậy tiền chính là của chung,hồng bao đương nhiên cũng phải chung rồi đi"
"Ách..."
Lăng Nhược Vũ tại bên cạnh nhịn cười,đưa đến tay Trương Việt Bân phong bao nhỏ chúc.
"Vạn tượng canh tân"Thực ra hai người đều đã tính chu toàn,bao lớn hay bao nhỏ cũng đều như nhau,hơn nữa "bên trong" cũng thực sự tăng gấp đôi.vốn Lăng Nhược Vũ đã là người của anh,tăng thêm hồng bao mới là lẽ phải.
Trương Việt Bân tặng cho bọn họ một khuân mặt ủ rũ,lời nói ra lại vẫn là trêu đùa.
"Đa tạ lão đại...đa tạ đại tẩu"
Dù gì cậu cũng là nam nhân,danh xưng "đại tẩu" này nghe đúng thật kỳ quái.
"Gọi đệ như bình thường là được rồi"
"Chúng tôi sao dám chứ hả.hiện tại ở đây ngoài lão đại ra thì "đại tẩu" là lớn nhất rồi.tôi nói có phải hay không?"
Đám người nhân viên bọn họ tuy rằng lúc đầu không thể tiếp nhận hai người nam nhân ở bên nhau nhưng lâu ngày nhận thấy rằng ở trước mặt bọn họ hai người chưa bao giờ làm cái hành động gì thân mật cũng quen dần,đều là chậm rãi xoá bỏ bài xích cả hai.
Trong không khí vui vẻ có thêm người nên tiếng trêu đùa."Nếu không gọi "đại tẩu" vậy gọi "Lăng phu nhân" đi.haha"
Biết Lăng Nhược Vũ không thích cách xưng hô như vậy, Dạ Thần lên tiếng thay "vật nhỏ" nhà mình giải vây,nhưng cũng không làm mất đi không khí vui vẻ sẵn có.
"Nếu đã biết danh xưng "phu nhân" thì các cậu cũng nên thu liễm một chút.bà xã tôi da mặt mỏng không chịu được trêu đùa"
Đại thần nói xong một câu mọi người cũng đều vui vẻ "haha" cười.
Lăng Nhược Vũ cúi đầu,bàn tay nhỏ tại sau lưng anh nhéo một cái.Dạ Thần mặt không biến sắc vẫn giữ nguyên nụ cười anh tuấn bức nhân,bắt được tay cậu phía sau yêu thương nắm lấy.vui vẻ xong Nhóm người đều tan đi,ai lại chở về chỗ người nấy làm việc.Dạ Thần trước khi vào phòng còn nhẹ vuốt mái tóc của cậu nói thêm một câu.
"Còn nữa...phu nhân của các cậu không thích cách xưng hô này.khiến em ấy không vui sau này lại tính với các cậu đi"
".............."
Lăng Nhược Vũ cúi đầu thật thấp,nhanh chân chạy về chỗ ngồi lấy sách che mặt không dám nhìn đến một đám tượng hoá đá đầu năm.———————————
Vì chưa phải đi học lên Lăng Nhược Vũ tại công ty làm việc cả một ngày.buổi tối hai người lại lái xe đi mua đồ về nhà nấu cơm cùng nhau ăn tối.
Hai người ngồi một lúc xem TV rồi lại thay nhau tắm rửa.Khi Dạ Thần từ phòng tắm bước ra Lăng Nhược Vũ đang nằm úp sấp trong chăn đọc sách.anh lau khô mái tóc vừa mới gội,nhanh tay nhanh chân chui vào trong chăn ấm dùng thân hình to lớn bao lại cả người cậu.
"Phu nhân nấu ăn thật ngon,khiến tôi ăn no như vậy.em nói xem có phải giờ nên làm việc gì đó tiêu hoá thức ăn hay không?"
Lăng Nhược Vũ lật lại người lại bị anh một nhịp đè dưới thân.ý định hôn xuống bị cậu đè tay che miệng anh đánh gãy.
"Phu nhân của anh không thích cách xưng hô này,có phải anh nên tự phạt bản thân mình đi không?"
Nhìn đến bộ dạng xù lông vô cùng đáng yêu của cậu,Dạ Thần cong cong ánh mắt mỉm cười kéo xuống bàn tay Lăng Nhược Vũ.
"Là tôi sai rồi,tự phạt mình hôn em hai cái"
Anh cúi đầu trên môi Lăng Nhược Vũ dịu dàng hôn một cái rồi lại một cái.vừa tách ra lại bị bàn tay khác của cậu che lại miệng.
"Anh còn dám trêu đùa em"
Lần này đại thần không kéo tay cậu ra nữa mà còn giữ chặt lấy bàn tay đang che miệng anh,hé miệng đưa lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cậu,sau đó tại đầu ngón tay thon nhỏ trắng hồng liếm cắn.
"Tôi làm sao dám.em đã không thích gọi "phu nhân" vậy gọi "bà xã" đi.""............."
Ở chung càng lâu Lăng Nhược Vũ phát hiện ra một điều là...Dạ Thần,anh ấy rất lưu manh.*+** ("Nhất nguyên phúc thủy" và "Vạn tượng canh tân". "Nhất nguyên phúc thủy" có nghĩa là năm mới đã bắt đầu, còn thành ngữ "Vạn tượng canh tân" có nghĩa là sự vật hay cảnh vật đã đổi thay hình dáng, xuất hiện cảnh tượng mới. hai thành ngữ này còn được coi là vế trên và vế dưới trong câu đối để phối hợp sử dụng)
—————————————
Tiểu Tiên Tiên: "đại thần của tôi thật bá đạo😂"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ thế yêu em
RandomCỨ THẾ YÊU EM Văn án: Phóng viên A:"Đại thần,đại thần anh vì sao khi đó lại yêu nam thần của chúng tôi?" Dạ thần:"Nhìn thấy em ấy liền yêu" Phóng viên A:"Oa~ há chẳng phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao" Dạ thần:"Có thể nói như vậy...