Chap 212

1.4K 33 0
                                    

Ngày xuân nắng sớm tươi đẹp, ngoài cửa sổ chim tước líu lo.

Phó Dung là bị Từ Tấn nháo tỉnh, thanh âm sùng sục sùng sục nuốt, so với Trăn ca nhi ăn còn vang hơn.

"Vương gia..." Phó Dung tức đẩy đầu hắn, Trăn ca nhi đầu tháng dứt sữa, nàng cũng muốn ngừng, Từ Tấn như vậy, nàng phải làm thế nào?

Từ Tấn lưu luyến bò lên, môi ẩm ướt dán lên khuôn mặt nàng, "Nùng Nùng thật thơm."

Hắn thích nhất thời điểm không cần thượng triều, thích nhất sáng sớm cùng nàng thân mật, nàng nửa tỉnh nửa mê, cả người vô lực, khi dễ tốt nhất. Hôn nhẹ mắt nàng buồn ngủ nhập nhèm, Từ Tấn ôm lấy eo nàng, nhân lúc trướckhi nàng phản ứng lại thì tiến vào.

Phó Dung triệt để không có cách nào ngủ nữa, không muốn ứng phó lại không thể không ứng phó, cuối cùng thân bất do kỷ, như ở trong mưa gió phiêu đãng.

Cuối tháng 3 sáng sớm còn có chút lạnh, hai vợ chồng lại ra một thân mồ hôi.

Từ Tấn rốt cuộc đi xuống, Phó Dung thở hồng hộc, nhìn sắc trời bên ngoài, vừa lau lau vừa vội vã thúc hắn: "Vương gia mau dậy đi, một lát Trăn ca nhi tới."

Vừa dứt lời, trong viện truyền đến tiếng cười Trăn ca nhi nhẹ nhàng, còn có tiếng gọi líu lo. Phó Dung mặc đồ động tác khựng lại, ánh mắt nhìn nam nhân bên cạnh hở ngực lộ bụng, tai nghe bên ngoài, chỉ cảm thấy tiếng chim non gọi có vài phần quen thuộc, "Là ngỗng sao? Vương gia mang đến?"

Vừa nói, một bên trở tay lên eo buộc dây lưng.

Từ Tấn đưa tay giúp nàng, buộc xong đột nhiên ngồi dậy, một đôi bàn tay to vòng qua, cắn lỗ tai nàng nói: "Đã quên tình cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tiểu nha hoàn chăn ngỗng?"

Phó Dung thoáng nhớ ra rồi.

Nhớ tới lúc ấy bộ dáng Từ Tấn hung hung ba ba, Phó Dung dùng khuỷu tay đẩy lồng ngực hắn, nhỏ giọng chế nhạo nói: "Khâm sai đại nhân lúc ấy là cố ý xốc mũ che của ta lên đi? Có phải lúc ấy đã có ý quấy rối hay không?"

Từ Tấn không thấy xấu hổ thì thôi lại còn thấy vinh quang, thản nhiên thừa nhận nói: "Đúng vậy, bản quan ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy, ngày đó lần đầu gặp Phó tam cô nương, chẳng những coi trọng cô nương mĩ mạo, càng nhìn ra cô nương trong quần áo phong cảnh bậc nào..." Linh hoạt đem dây lưng hắn vừa tự mình thắt lại cởi ra, Phó Dung muốn trốn, hắn ngang ngược đem người kéo trở về, đầu vùi ở trong ngực nàng không chịu đi.

Lại náo loạn một trận, hai người mới quần áo chỉnh tề đứng lên thu thập.

Mặc đồ tốt rồi, Phó Dung tò mò đi ra ngoài, thấy Lăng Thủ dắt Trăn ca nhi đuổi theo sau một đám ngỗng nhỏ. Ngỗng nhỏ màu lông đón xuân sáng ngời so với Đoàn Đoàn một thân xanh phỉ thúy lục cũng không kém nhiều, Trăn ca nhi thích cực kỳ, mẫu thân hắn thích nhất gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy, lắc lắc lư lư đuổi theo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Phó Dung đột nhiên có loại cảm giác mất mác vì bị nhi tử vứt bỏ.

Trước kia nhi tử tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là tìm mẫu thân a!

Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ