Chap 249

1.1K 38 0
                                    

Phó Tuyên định nhảy xuống cùng Phó Bảo. Con ngựa này rõ ràng điên rồi, ai biết chạy xuống như vậy sẽ có hậu quả gì? Nhảy xuống bảo vệ đầu, có lẽ sẽ còn một đường sinh cơ. Nhưng mắt thấy Phó Bảo nhảy xuống lăn hai vòng trên mặt đất, Phó Tuyên không khỏi co rúm lại, vừa vặn chớp mắt ấy xe ngựa bỗng nhiên đổi hướng, Phó Tuyên trở tay không kịp ngã vào bên trong, trán đụng phải thành xe...

khôi phục lại ý thức, nàng nằm nghiêng ở thành xe, xe ngựa còn đang kịch liệt xóc nảy, cái trán nóng bừng đau đớn.

Phó Tuyên túm lấy giường hẹp miễn cưỡng ngồi dậy, đang muốn dời tới cửa xe bên kia, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi nàng.

Phó Tuyên nghiêng đầu nhìn sang.

Nhìn thấy một nam tử giục ngựa phi nhanh đến, cửa xe trong lúc xóc nảy lộp bộp, đong đưa qua lại. Mở cửa ra Phó Tuyên thấy rõ bộ dáng của đối phương. Phó Tuyên và Tiết Vinh chỉ mới gặp một lần, nhưng Tiết Vinh dù sao cũng là nam nhân nàng gặp gỡ đầu tiên, bộ dạng lại ngọc thụ lâm phong, bởi vậy Phó Tuyên rất nhanh đã nhận ra.

"Lục cô nương, nàng đi ra bên ngoài, đưa tay cho ta!" Tiết Vinh mau chóng tới gần, nhìn trong xe mĩ nhân gương mặt thanh tú tái nhợt, cái trán đỏ một mảng, tuy tình huống nguy cấp, Tiết Vinh trong lòng lại mừng thầm.

Vị Lục cô nương này có dung mạo có gia thế, trải qua sợ hãi lần này cưới được về nhà, quả thực là một điều may mắn nhân sinh.

Phó gia cự tuyệt hắn hỏi cưới, Tiết Vinh quả thật không ngờ được. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề là ở trên người Phó Tuyên, hẳn là Phó Tuyên không coi trọng hắn. Bằng không dù là gia thế hay là tướng mạo, Tiết Vinh không tìm được lý do Phó gia cự tuyệt hắn. Một khi đã như vậy, hắn liền sắp xếp một lần anh hùng cứu mĩ nhân. Có ân cứu mạng, Lục cô nương khẳng định sẽ đối với hắn khăng khăng một mực đi?

Mắt thấy mỹ nhân trong xe do dự bất định, Tiết Vinh đưa tay tới, lại giục nàng: "Lục cô nương, tình huống khẩn cấp, mẫu thân nàng còn đang đợi nàng trở về, nàng tin ta, ta nhất định sẽ đón được nàng!"

Phó Tuyên chuyển mắt đi, ánh mắt rơi vào đám cỏ dại ven đường.

Đang yên đang lành ngựa sao đột nhiên lại bị sợ hãi? Vì sao Tiết Vinh xuất hiện kịp thời như thế? Phẩm hạnh người này, ca ca đã giúp nàng thăm dò. Hôm nay bị chuyện ngoài ý này, Phó Tuyên không thể không hoài nghi. Cho dù không phải Tiết Vinh làm, nàng tiếp thu ý tốt của hắn, cùng hắn ngồi chung một ngựa, da thịt kề cận...

Phó Tuyên thà rằng bị thương, cũng không nguyện gả cho một kẻ tiểu nhân.

Không do dự nữa, Phó Tuyên dời tới trước cửa xe, quay sang ven đường nói với Tiết Vinh: "ý tốt của Tiết công tử ta tâm lĩnh, chỉ là nam nữ khác biệt... Còn mời Tiết công tử tránh sang bên phải một chút."

Tiết Vinh biến sắc, quát to: "Không thể! Lục cô nương làm thế này sẽ dễ bị thương, thật sự gặp chuyện không may, nàng để mẫu thân nàng sống thế nào? Ta biết Lục cô nương kiêng kị, mời Lục cô nương yên tâm, ta tiếp được cô nương rồi sẽ lập tức xuống ngựa, tuyệt không dám đường đột cô nương. Sau khi trở về cũng sẽ không nói với bất cứ ai!"

Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ