Chap 291

1.3K 29 0
                                    

Trung tuần tháng ba, thánh giá khởi hành đi Linh Sơn.

Linh Sơn cách kinh thành không xa, nhưng xe ngựa đội ngũ trùng trùng điệp điệp, ban đêm an doanh dựng trại, cũng phải đi chừng mười ngày.

Phó Dung lo lắng nhất hai nữ nhi chịu không nổi, may mắn xe ngựa Hoàng Hậu rộng rãi lại vững vàng, không cần chịu khổ xóc nảy, vào ban ngày A Bội ngoan ngoãn lưu ở trong xe ngựa chơi cùng nương, A Tuyền tinh nghịch, trong chốc lát muốn đi phía trước tìm phụ hoàng, trong chốc lát lại để cho lục thúc ôm cưỡi ngựa, nháy mắt lại đến trên lưng ngựa nhị cữu cữu, chơi mệt mỏi lại trở về trong xe ngựa ngọt ngào ngủ ngon.

Ngày hôm đó đi ra ngoài lượn một vòng, bị Phó Thần đưa trở về.

Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, gió mát say lòng người, Phó Dung ôm A Tuyền bởi vì vừa trở về đã ngồi trong ngực mẫu thân nũng nịu, cách cửa xe cùng huynh trưởng nói chuyện: "Ca ca, chúng ta còn bao lâu mới đến a?"

Phó Thần biết nàng đang tìm đề tài, còn vài ngày mới đến, hắn không tin Hoàng Đế muội phu không nói cùng nàng, nhưng hắn vẫn tốt tính đáp lại: "Ba ngày." Cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, nói xong nghiêng đầu ghé vào bên trong, đùa ngoại sanh nữ trên tháp thượng không biết đang chơi cái gì, "A Bội muốn cưỡi ngựa không?"

A Bội quay đầu nhìn nhìn, lắc đầu, tiếp tục nằm sấp chơi hai cái tượng đất hoa văn sặc sỡ Lục thúc cho.

Phó Thần không có lý do tiếp tục ở chỗ này, hỏi Phó Dung: "Còn có chuyện gì sao? Không có thì ta đi."

Phó Dung cười gật đầu: "Ca ca đi thôi."

Buông bức màn xuống.

Phó Thần quay đầu, liếc xa giá công chúa theo sau xa giá hoàng hậu, lúc này mới đi lên phía trước.

trước hoàng hôn xe ngựa dừng lại, doanh trướng sớm có người chuẩn bị tốt lắm, Phó Dung dẫn hai nữ nhi trực tiếp đi ngự trướng Từ Tấn. Ngự trướng rộng rãi, phía trước là chỗ Từ Tấn tiếp khách, trung gian là chỗ hắn nghỉ ngơi, sau cùng là chỗ buổi tối đi ngủ, bởi vì trên đường chỉ ở lại một đêm, hai vợ chồng liền để cho nữ nhi ngủ bên người.

Một đêm ngủ ngon.

A Tuyền A Bội đến cùng còn nhỏ, mệt mỏi một đường, ngủ sớm, thức dậy trễ.

"Có muốn ra ngoài đi một chút hay không?" Sau khi rửa mặt, Từ Tấn cúi đầu hỏi thê tử đang giúp hắn thắt đai lưng.

Phó Dung nhìn nhìn hai tỷ muội trên giường ngủ say, "Được a, ở phụ cận dạo một vòng, miễn cho hai người bọn họ tỉnh lại không tìm thấy chúng ta."

"Biết rồi." Từ Tấn nắm tay nàng, dắt nàng đi ra ngoài.

Bên ngoài núi xanh cây ngọc, ánh bình minh sáng lạn.

Hít vài hớp khí tức mới mẻ, hai người đi trở về, nhị công chúa ở lều trại bên cạnh, Phó Dung để Từ Tấn đi trước nhìn nhóm nữ nhi, nàng đi nhìn nhị công chúa. Từ Tấn biết các nàng cảm tình tốt, cũng biết Phó Dung trước giờ rất biết chiếu cố tiểu bối, bất đắc dĩ xoa mặt nàng.

Nhị công chúa đã thức dậy, nghe nói Phó Dung tới, vội vàng từ bên trong ra đón.

"Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Phó Dung cười chăm chú nhìn nhị công chúa, có lẽ là thật sự thích ra ngoài chơi, đừng nhìn một đường ngồi xe ngựa vất vả, nhị công chúa khí sắc có vẻ tốt hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rửa trắng như đậu hủ mới ra, non nớt phảng phất có thể chọc ra nước, rất giống Nhu thái phi mắt hạnh mĩ miều thủy nhuận, thanh tuyền trong veo.

Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ