Thôi Oản để Bách Linh đưa tin cho Thành vương.
Nguyệt sự của nàng luôn luôn đúng ngày, lần này bị muộn, hai đại nha hoàn bên người còn lo lắng thân thể nàng xảy ra vấn đề, muốn mời lang trung vương phủ đến khám. Các nàng ấy cũng không biết sự tình của nàng và Thành vương, Thôi Oản tạm thời không muốn để cho các nàng ấy biết, lấy lí do tưởng niệm Từ Hạo quá mức, nỗi lòng bực bội để có lệ cho qua.
Nhưng Thôi Oản mơ hồ có một cảm giác, nàng khả năng có, có cốt nhục của Thành vương.
Nàng trước hết xác nhận một chút, xác định rồi, nàng mới có tâm tư suy nghĩ về sau nên như thế nào, mà không phải là ngồi lo lắng suông.
Thôi Oản không rõ Bách Linh làm thế nào liên lạc với người của Thành vương, chỉ biết xong bữa sáng nàng phân phó Bách Linh, sau nửa canh giờ đã thu được hồi âm, Thành vương bảo nàng đi thôn trang.
Thôi Oản ứng ước, tới thôn trang, lại một mình dẫn Bách Linh đi phòng nhỏ kia.
Thành vương cùng lang trung tâm phúc sớm đã đợi sẵn ở bên trong, có lang trung ở đây, hắn và Thôi Oản chỉ nhìn nhau một cái, tạm thời không nói chuyện, để lang trung xem mạch cho Thôi Oản trước.
Thôi Oản mặt không chút thay đổi ngồi vào chỗ, đưa tay ra ngoài.
Thành vương quan tâm đứng ở sau lưng nàng, bàn tay to vững vàng ấn bả vai nàng, phảng phất như vậy có thể làm cho nàng an tâm.
Lang trung đối với chuyện này làm như không thấy, ngưng thần xem mạch, một lát sau đứng dậy, nói với Thành vương: "Vương gia, vương phi tuy rằng còn ít ngày, nhưng quả thật có tin vui."
Thành vương nghe, không rõ trong lòng là tư vị gì, nhìn Thôi Oản cũng mờ mịt như thế, hắn cho lang trung lui xuống trước. Đợi lang trung đi rồi, Thành vương vẻ mặt vui vẻ ôm Thôi Oản tới trên giường, nâng tay nàng hôn: "Đã nghe chưa, Oản Oản, nàng có cốt nhục của ta, đây là đứa con đầu của ta, ta được làm cha!"
Từ Hạo tháng 3 rời kinh, đứa bé này chẳng phải là của hắn?
Thôi Oản trong lòng đau khổ, nhịn không được khóc lên.
Nàng bởi vì muốn đứa nhỏ mới rơi vào trong tay Thành vương, hiện giờ lại âm kém dương sai có mang đứa nhỏ của Thành vương, vận mệnh trêu người.
Thành vương cũng không muốn đứa bé này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới xong chuyện rồi sẽ thật sự thu Thôi Oản làm sủng phi. Đến lúc đó chỉ cần Thôi Oản giúp hắn loại trừ hai huynh đệ Từ Tấn, Thành vương lập tức sẽ muốn mạng của Thôi Oản. Bởi vậy thấy Thôi Oản khóc, Thành vương cho rằng nàng sợ hãi, giả ý dò hỏi: "Đây là việc vui, Oản Oản khóc cái gì?"
Thôi Oản khóc lâu lắm mới dừng lại, đỏ khóe mắt hỏi hắn: "Vương gia ta sợ, bị Lục ca phát hiện thì làm thế nào đây? Hắn sẽ muốn mạng ta!"
Thành vương nơi nào cam lòng để sự tình bại lộ a, đợi chính là câu nói này, cố làm ra vẻ bực bội, ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, một lần nữa đi tới bên người Thôi Oản, vẻ mặt trầm thống: "Đây là đứa con đầu của ta, ta hận không thể bây giờ đón nàng về vương phủ, tự mình chiếu cố nàng, chỉ là... Oản Oản, mang thai việc này khó có thể giấu, một khi bị lão Lục biết, chúng ta đều xong rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...