Nửa canh giờ xem như rất dài, tiểu đạo cô đưa ghế ra cho Tạ thị ngồi.
Tạ thị quan tâm nữ nhi, ngồi dưới mái hiên. Đầu hè lại là buổi trưa, Hạ ma ma sao có thể để phu nhân bị nắng phơi, kéo khăn ở trên đầu Tạ thị ra che, không để nắng chiếu tới trên mặt Tạ thị.
Đổi mấy lần nước trà, bên trong tiếng Diệu Thiện niệm kinh rốt cuộc dừng lại.
Tạ thị khẩn trương đứng lên.
Cửa công đường mở ra, Diệu Thiện sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nói: "Bần đạo thể lực không chống đỡ nổi, đi trước một bước." Được tiểu đạo cô đỡ lấy thất tha thất thểu đi.
Tạ thị không quản nàng, kéo cánh tay nữ nhi, đi ra ngoài nhỏ giọng hỏi: "Oản Oản cảm thấy thân thể như thế nào?"
Thôi Oản trên đầu mang mũ che như cũ, Tạ thị cẩn thận nhìn, không phát hiện cái gì khác thường.
Thôi Oản lại như cái xác không hồn, buổi trưa dù nóng cũng không xua tan được hàn ý khắp người, nhưng nàng không thể để cho mẫu thân phát giác, không thể để cho nữ nhân ngu xuẩn tự mình đẩy nàng vào vực thẳm phát giác, cũng không muốn tiếp tục nghe bà lải nhải dông dài, cắn môi, đè xuống hận ý nói: "Ra rất nhiều mồ hôi, đạo cô nói là trừ độc, chỉ là ta thân thể mệt mỏi, muốn lập tức nghỉ một lát."
Tạ thị vội nói: "Tốt, có tác dụng là tốt, một lát lên xe ngươi nằm trên đùi nương ngủ, nương để xa phu chậm chút, bảo đảm không lắc lư ngươi."
Trong mắt Thôi Oản phút chốc rơi lệ, bị nàng mau chóng lau đi.
Một đường này, nàng nằm ở trên đùi mẫu thân chợp mắt, lại căn bản không ngủ, trong đầu các loại tình cảnh hiện lên.
Bác đối đãi nàng như con gái ruột, Lục ca thanh mai trúc mã đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Ngay cả Tứ ca lạnh lùng đối với nàng, trước kia cũng không phải như vậy. Hắn đem nàng làm muội muội, mỗi năm đều sẽ đưa lễ vật sinh nhật.
Nhưng Tứ ca chẳng biết tại sao không thích nàng, sau đó nàng làm chuyện sai, bị Tứ ca hoài nghi, rốt cuộc không thể quay đầu lại. Chẳng sợ Tứ ca không đối phó nàng, Thôi Oản vẫn sợ hãi, sợ hãi hôm nào bị Tứ ca tìm được chứng cớ, sợ hãi Tứ ca sẽ muốn mạng của nàng, cho nên nàng bức thiết muốn có đứa trẻ củng cố địa vị chính mình. Có đứa nhỏ, nhìn phân thượng cháu ruột, Tứ ca có lẽ sẽ buông tha nàng.
Hiện giờ nàng không có đứa nhỏ, lại tiến vào hang sói.
Tỉnh lại rồi, cảnh Thành vương đối với nàng làm hết thảy, rõ mồn một trước mắt, bức thiết hoặc ôn nhu, Lục ca đối với nàng làm, nàng ngượng ngùng vui mừng, đổi là Thành vương, nàng ghê tởm, hận không thể giết hắn!
Nhưng nàng giết hắn không được.
Nói cho Lục ca sao?
Thôi Oản không dám. Tính tình Lục ca vốn đơn giản xúc động. Hắn có bao nhiêu để ý nàng, biết Thành vương hại nàng rồi sẽ có bao nhiêu hận. Thôi Oản không dám cam đoan chính mình nhất định có thể thuyết phục Lục ca bình tĩnh. Một khi hắn tức giận bốc lên đầu, đi tìm Thành vương tính sổ, nàng cũng xong rồi. Bị Gia Hòa đế biết, Thành vương không tốt, nàng hồng nhan họa thủy cũng nhất định phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )
Fiksi Umum-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...