Chap 294

1.3K 28 0
                                    

Tinh không vạn lý không mây, đồng nội cỏ biếc như cẩm.

Phó Dung lúc này nằm trên mảnh cỏ biếc xếp thành gấm vóc, che miệng bồi Từ Tấn điên đảo.

Đương nhiên, phía dưới nàng còn trải xiêm y Từ Tấn cẩn thận chuẩn bị, bằng không nàng một thân da thịt mềm mại kia không thể chịu nổi mặt cỏ cọ vào, cứ như vậy nàng còn đang đau đâu, duỗi cánh tay, đá chân thúc hắn nhanh lên.

Khó được lúc như thế, Từ Tấn luyến tiếc kết thúc qua loa, thích như thế nào đến như thế đấy.

Phó Dung đành phải ngoan ngoãn theo hắn.

Đang tình nùng, phía ngoài bụi cỏ cao hơn nửa người bên cạnh đột nhiên tới một đạo hắc ảnh, Phó Dung sợ tới mức lập tức trốn trong ngực Từ Tấn, trốn thế này vừa vặn nghênh đón Từ Tấn tới, Phó Dung mất hồn tại chỗ, Từ Tấn cũng suýt nữa muốn mệnh, vội vàng ngừng lại, quay đầu nhìn một cái, cười, trấn an Phó Dung: "Trốn cái gì, là Trưởng Phong."

Trưởng Phong là ngựa yêu của Từ Tấn, nuôi ở Túc vương phủ, nghe nói có thể ngày đi ngàn dặm, lần này Phó Dung chính là cùng Từ Tấn cưỡi Trưởng Phong ra ngoài.

Phó Dung khó có thể tin ló ra đầu, quả nhiên nhìn thấy đầu Trưởng Phong, một đôi mắt ngựa lớn linh hoạt, lông mi thật dài chớp chớp... nhìn bọn họ.

Tình hình như thế, dù là con ngựa, Phó Dung cũng không được tự nhiên, nhỏ giọng thúc Từ Tấn: "Hoàng Thượng bảo nó tránh ra." Trưởng Phong thông linh, thực nghe lời Từ Tấn.

"Không rảnh." Từ Tấn thích xem nàng xấu hổ, một ngụm từ chối, không hề phân tâm.

Trưởng Phong đại khái cũng hiểu được tâm tư chủ nhân xấu xa, tiếp tục đứng tại đó, cúi đầu ăn cỏ, ngẫu nhiên quay lại phun khí về phía Phó Dung. Đáng thương Phó Dung vừa đánh không lại nam nhân lại đuổi không đi tuấn mã, bị người thu thập toàn bộ, mãi lúc lâu mới khôi phục tự do.

Từ Tấn thay nàng mặc quần áo xong, ôm lên, không yên tâm hỏi nàng: "Ngồi ổn sao?"

Phó Dung ngồi được, chính là hai chân vẫn còn đang run.

Từ Tấn bất đắc dĩ cọ cọ sườn mặt nàng, "Thật là yếu ớt." Ngoài miệng ghét bỏ, cánh tay ôm nàng thật chặt, sợ nàng rớt xuống.

Khi đi tuấn mã phi nhanh, khi về đi chậm rãi, đến hành cung, Từ Tấn không để ý Phó Dung phản đối, cứng rắn ôm ngang người lên. Đi tới cửa viện, bỗng nghe bên trong truyền ra thanh âm A Tuyền thúy thúy gọi nhị cữu cữu. Phó Dung khẩn trương, Từ Tấn cũng ngượng ngùng chán ngấy trước mặt đại cữu tử (anh vợ), vững vàng buông nàng xuống.

"Phụ hoàng, nương!" A Tuyền trước hết nhìn bọn họ, cao hứng chạy tới, "Nhị cữu cữu nhìn thấy rắn độc, còn đánh chết nó!"

Từ Tấn nhíu mày, trong hành cung thế nhưng có rắn độc?

Hứa Linh theo sau A Tuyền, đến trước mặt giải thích đơn giản hai câu.

Từ Tấn Phó Dung đều hiểu, cùng nhau nhìn về phía đại nam nhân bên kia đang ôm A Bội đi tới.

Phó Thần thản thản đãng đãng. Đã quyết định cưới nàng, còn ngượng ngùng gì, hắn cũng không phải là tiểu cô nương mười sáu tuổi.

Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ