Chuyện trên núi, Phó Thần không nhắc tới Ngô Bạch Khởi, giải thích với người nhà chỉ nói Tiết Vinh vô tình tổn thương hắn lại vu oan cho một đồng liêu khác.
Kiều thị hồi tưởng Tiết Vinh tướng mạo tốt, có chút không tin hoặc là không muốn tin tưởng, sợ nữ nhi bỏ lỡ một lựa chọn tốt, hỏi nhi tử nhiều lần, ngộ nhỡ thật sự không phải là Tiết Vinh làm bị thương thì sao?
Phó Thần lý giải tâm tư mẫu thân, còn thề thốt mãi nói: "Nương, ta ở trong bụi cỏ nhìn thấy bọn họ ra tay, cho nên mới có thể tránh khỏi chỗ hiểm, ngươi đừng nhớ thương hắn, chỉ có bề ngoài giả dối mà thôi."
Hắn khẳng định như thế, Kiều thị triệt để hết hy vọng, suy sụp hạ bả vai nói: "Thật là..."
Lúc trước Tề Sách nhìn cũng là quân tử khiêm tốn, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải Tiết Vinh. Chút chuyện nhỏ như vậy, rõ ràng là vô tình đả thương người, Tiết Vinh thành tâm giải thích một phen, chẳng lẽ người Phó gia bọn họ không giảng đạo lý như vậy? Thật là gan nhỏ sợ phiền phức, huống chi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà oan uổng đồng liêu, tương lai gặp phải chuyện khác, khẳng định càng sốt ruột đem chính mình phủi sạch sẽ trước.
Phó Dung thấy mẫu thân vẻ mặt tiếc hận, cười khuyên nhủ: "Nương đừng luyến tiếc, không có hắn còn có người trong sạch khác đâu, dù sao Tuyên Tuyên chúng ta mới mười lăm, sang năm định thân cũng không muộn."
Kiều thị gật gật đầu, tối hôm qua trượng phu cũng an ủi nàng như vậy.
Trấn an mẫu thân, Phó Dung để nhi tử lại cho ngoại tổ mẫu hắn, nàng đi theo Phó Tuyên cùng nhau trở về viện của tiểu cô nương, vào nhà phái bọn nha hoàn hầu hạ đi xuống, Phó Dung đem Phó Tuyên ấn xuống ghế, tức giận nói: "Nói đi, ngươi và ca ca đến cùng đang giở trò quỷ gì?"
Phó Tuyên mặt không đổi sắc, nghi hoặc hỏi: "Tỷ tỷ đang nói cái gì?"
Tiểu nha đầu nói dối bản lĩnh cũng rất lợi hại a, thấy nàng còn muốn ngụy biện, Phó Dung cười lạnh, ngồi vào chỗ bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: "Ngươi cho là ta không biết có phải hay không? Ta cho ngươi biết, từ lúc Tiết gia hỏi cưới, tỷ phu ngươi liền phái người đi theo Tiết Vinh, vốn định tra xem hắn có khuyết điểm gì, không nghĩ tra ra ca ca và Ngô Bạch Khởi cùng nhau đặt bẫy dụ Tiết Vinh phạm sai lầm. Ngươi nói, ca ca và Ngô Bạch Khởi vì sao liên thủ hãm hại người ta? Đừng nói với ta cái này không có liên quan tới ngươi."
Nếu như không phải có muội muội dắt dây đáp cầu, ca ca sẽ cho Ngô Bạch Khởi tới gần người?
Người nhà tín nhiệm ca ca, ca ca nói Tiết Vinh oan uổng đồng liêu, phụ thân tự nhiên sẽ không phái người hỏi thăm thừa thãi nữa. Ngày đó người của Từ Tấn sợ bị ca ca phát hiện không tới gần, đối với tình hình trong núi cũng không hiểu rõ, lại biết ca ca và đám người Tiết Vinh cùng nhau xuống núi, bỏ lại Ngô Bạch Khởi, buổi tối đi uống rượu, mọi người ở chung thật vui. Mà Ngô Bạch Khởi cũng vô cùng cao hứng, lại liên tưởng chuyện lui thiếp canh về sau, Phó Dung chính là không thông minh như Từ Tấn cũng đoán ra bảy tám phần.
Phó Tuyên ngoài ý muốn nhìn nàng.
Nguyên lai Ngô Bạch Khởi cũng tham gia vào?
Không dối gạt được, Phó Tuyên cũng không giấu diếm nữa, dù sao việc này không có gì không thể nói. Ngày đó Ngô Bạch Khởi tìm nàng đã bị tỷ tỷ phát hiện, "Ta không tin Ngô Bạch Khởi, cũng không dám tin tưởng Tiết Vinh, liền mời ca ca hỗ trợ thăm dò, nhưng trước đó ta cũng không biết ca ca sẽ dùng biện pháp gì, càng không biết hắn sẽ cùng Ngô Bạch Khởi động thủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ ( 2 )
Ficção Geral-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...