19-02-12. Bắc Ninh du ký

4 0 0
                                        

Biết cậu vui là tớ yên lòng...

Từ ngày tớ bắt đầu lên đường những bước đầu tiên, đến hôm nay, ra đi đã đồng nghĩa với trở về, tớ đã dần quen với việc dẫn người khác qua những vùng đất lạ. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên tớ đưa ai đó đến nơi chốn thân thuộc nhất của mình.

Tớ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, tớ của ngày hôm nay, chính là một phần của mảnh đất này.

Trước lúc cậu đến, tớ đã lên rất nhiều kế hoạch, vì tớ mong cậu sẽ không ghét bỏ nơi này.

Chúng mình cùng đi bộ lên khu hành chính, tà tà xe đạp điện qua những khu ăn chơi, đung đưa xích đu ngắm Bơ chạy nhảy, ngủ quên ở một hàng massage quê mùa nằm trên đỉnh một con dốc, rồi vòng vèo khắp các con đường xao xác lá lộc vừng, cuối cùng dừng chân lại ở hàng trà sữa yêu thích của Gốc đào.

Mỗi góc phố nơi này dù không thú vị, độc đáo hay xinh đẹp, nhưng cậu đều bảo nó bình yên, chậm rãi. Con người ở nơi tớ chẳng hề chất phác, nhưng cậu thích cách mọi người gọi tớ là Bi, thân thiết và trừu mến đến bất ngờ.

Cảm ơn cậu, vì đã yêu quí nơi này.

Cảm ơn cậu, vì đã chỉ cho tớ thấy nơi đây đã yêu thương tớ thế nào.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now