Hôm trước có đọc được một prompt writing, miêu tả cuộc đời như một bộ phim, rằng mỗi lần chết đi, ta sẽ lại trở thành một khán giả ngồi trước màn hình lớn, cùng với các tiền kiếp khác, theo dõi cuộc đời mà kiếp này đang sống.
Trong số những khán giả đó, kẻ đã từng quyền thế, nổi danh, người đã từng nghèo khó, nhục nhã, nhưng khi đã xem qua quá nhiều kiếp sống, thì cuối cùng ai cũng trở nên thờ ơ, nhạt nhẽo. Phải rồi, cuộc sống còn có ý nghĩa gì, khi rồi thì ai cũng phải chết, và mọi thứ ta từng gây dựng, trải qua, chịu đựng, rồi cũng không còn được ai nhớ đến. Vô nghĩa cả, tất cả các cuộc đời ấy mà, đều nhạt nhẽo chỉ như một bộ phim, chẳng còn ai hứng thú theo dõi cả.
Lúc đó, mình đã nghĩ, vậy thì mình mong bộ phim của mình sẽ là loại khiến người ta ngủ gật ngay từ lúc bắt đầu.
Vật trong ao, chính xác như vậy
Không khó khăn, gian khổ, không nỗ lực, thành công
Cứ đều đều, bình bình mà sống cho qua hết kiếp này.
Mình sẽ không nói dối, mấy ngày nay mình có chút chán chường.
Vì nhàn nên nhàm.
Mình không thích sống đời bất động
Nhưng đương nhiên chẳng ham hố ra ngoài thi triển bản thân, tranh đấu với người
Mình thích làm một công việc luôn tay
Thích đi bộ xa xôi dưới vòm trời
Thích cuối ngày được ngồi quây quần nghe nói chuyện
Thích đứng bên lề làm khán giả, chăm chú theo dõi câu chuyện của người ta
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
No FicciónTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...