Mỗi năm mình đều đọc dăm ba quyển sách truyện tiếng Anh - Trung gì đó.Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt. Với tiếng Anh, là do mình tin rằng bản dịch không bao giờ lột tả hết được linh hồn của một tác phẩm. Đọc hay không đọc, chỉ cần xem mình coi trọng tác giả đến đâu. Sức viết của ai đủ lay động đến mức mình không quản nhọc công mà nhấc mông đi mở từ điển ra tự nhục?Với tiếng Trung, thường là do xui xẻo mà vô ý nhảy vào một hố chưa hoàn. Mà mình thì thuộc trường phái đọc cái gì dở dang đều sẽ sinh bứt rứt không yên. Ngoài ra thì còn có một loại sách gọi là hữu duyên, cũng là loại có đủ sức bắt mình tắt Chrome, mở Word, cong mông lên dịch. Loại này thì là phụ bản của loại xui xẻo, vì mình không thích bản thân hành sự dở dang mà. Vừa đầu năm đã đọc A thousand splendid suns (đọc xong cũng chưa hiểu đầu đề tác phẩm đâu - cơ mà tên hay), ra giêng thì đang ngồi mần 我的美好生活 của 九鹭非香 đây. Kể ra thì mình vẫn luôn dành một sự dung túng không nhẹ dành cho những gì huyền bí.Như mấy cuốn truyện xàm nhảm về yêu quái, hoặc mấy web drama người ngoài hành tinh nè.---Hiện tại, mình đang rất buồn, rất buồn. Mình ghét be, thậm chí là ghét hơn cả se, oe Rõ ràng là tự mình tạo ra, thổi hồn, định đoạt những sinh mệnh đó, tại sao tác giả lại nhẫn tâm dày vò họ đến vô cùng vô tận của thời gian?Nếu là trường phái hiện thực, tả thực thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng là huyền huyễn cơ mà??? Huyền huyễn chính là không cần đạo lý, không cần logic, chỉ cần tác giả muốn, thì mọi thứ đều là hiển nhiên cả cơ mà.Tiểu Cửu không bao giờ viết se, thậm chí là be cũng hiếm. Nhưng mình lại đâm đầu vào số ít này, hết lần này đến lần khác. Thậm chí, ít ra Trường Uyên và Ti mệnh còn được bên nhau trường cửu, dẫu có là giữa hư vô đi nữa. Nhưng Nhất Ngôn thì sao? Sao phải đày đọa bạn ý, một mình bạn ý? Nhẫn tâm như thế?---
Huhu, Nguyệt nhi à, nhà ngươi mau nhìn xem!!!! Tiểu Cửu nhà người ta cũng viết huyền huyễn hiện đại như ngươi, thế mà truyện của người ta muốn hài hước có hài hước, muốn hấp dẫn có hấp dẫn, tình tiết đủ kịch tính, lại vẫn đủ chặt chẽ. Đời ta cũng chỉ mới gặp qua một tác giả gỡ cao trào bằng cách giết nhân vật thắt nút, giải thích á, giải thích chính là "Ta thích thì giết thôi" =.=
Meo, truyện của Tiểu Cửu vẫn còn chưa hoàn, thậm chí bản tiếng Việt còn chưa đuổi kịp một nửa của bản gốc nữa. Haiz, chẳng còn cách nào, mình vẫn nên thành thật đi đọc bản Trung thôi.
---Mình với tiếng Anh có một vấn đề, đó là chữ nào cũng biết đọc, nhưng không biết nghĩa.Mình với tiếng Trung có một vấn đề khác, đó là chữ nào cũng biết nghĩa, nhưng không biết đọc.

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...